Chương 32: Năm thứ sáu sau khi chia tay

23.3K 739 65
                                    

Băng phong tam xích, không phải do cái lạnh một ngày(*).

(*) Ý là mọi chuyện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên, chẳng phải một sớm một chiều nên chuyện.

Tuy đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Ngưng hình thành ý định chia tay, nhưng nguyên nhân sâu xa của ý định này thì đã có từ rất lâu về trước, không phải kiểu lớn đến mức nước sông không phạm nước giếng, thậm chí có thể nói là vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ trong mắt Đường Mộ Bạch đây căn bản chẳng phải vấn đề gì.

Mà cũng chính là do cái nguyên nhân nhỏ nhặt không đáng kể này cứ hết lần này tới lần khác, tích lũy từng chút từng ít một qua tháng qua ngày, càng ngày càng lớn dần lên, để đến cuối cùng trở thành giọt nước tràn ly.

Ngay từ khi bắt đầu Lục Dĩ Ngưng đã biết rằng Đường Mộ Bạch thật ra không thích cô đến vậy, bằng không kể cả người có lạnh nhạt đến mấy cũng không thể từ đầu đến cuối chỉ để một mình bạn gái chủ động.

Chủ động quá nhiều rồi, ai cũng đều sẽ cảm thấy mệt, huống hồ là một người được nuông chiều từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu bao nhiêu uất ức như Lục Dĩ Ngưng.

Cô nguyện ý chủ động bởi vì cảm thấy anh xứng đáng, đáng để khiến cô tự nguyện nhượng bộ từng bước, từng chút một thay đổi bản thân vì anh.

Cũng giống như khi Lục Dĩ Ngưng bắt đầu học nấu ăn, một cô gái mười đầu ngón tay chưa từng phải chạm nước mùa xuân lần đầu tiên biết cầm dao, lần đầu tiên biết bật lửa, ngón trỏ bị lưỡi dao làm đứt đến giờ vẫn còn có thể nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt, vô số những vết thương nhỏ do bị dầu bắn lên lại càng không phải kể tới.

Lại ví dụ như trước kia khi Khương Nại nói với cô rằng Viện Y học có một chuyên ngành gọi là Y học hình ảnh, Lục Dĩ Ngưng đã thật sự từng có ý định chuyển ngành học vì nghĩ gần quan sẽ được ban lộc; kể cả sau khi Lục Hân Dung đã sắp xếp xong thủ tục đi du học cho cô, cô thậm chí còn nghĩ nếu Đường Mộ Bạch không muốn cô ra nước ngoài, vậy thì cô cũng có thể từ bỏ luôn cơ hội này.

Giữa hai thứ cô thích nhất là nhiếp ảnh và anh, cán cân trong lòng cô không chịu khống chế mà nghiêng về phía Đường Mộ Bạch.

Lục Dĩ Ngưng nhận thấy rõ những thay đổi của bản thân mình hơn bất kỳ ai, cô cũng không muốn biến thành như vậy, thế nhưng vẫn mặc kệ để cho bản thân càng ngày càng trở nên không giống chính mình.

Trước kia khi vẫn còn ở Đại học B thì không sao, càng chủ động càng mệt đến mức nào nhưng chỉ cần nhìn thấy Đường Mộ Bạch cười với cô một cái, cô liền có thể nháy mắt trở lại nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng hiện tại thì khác.

Mỗi lần Lục Dĩ Ngưng trở về chung cư, nằm lên giường cũng chỉ có thể nhìn thấy trần nhà trắng đến lóa mắt, muốn nhìn thấy mặt Đường Mộ Bạch một lần cũng là một chuyện rất khó khăn.

Bởi vì Lục Dĩ Ngưng biết Đường Mộ Bạch rất bận cho nên mỗi lần cô gửi tin nhắn đều cố gắng ngắn gọn hết sức có thể, thỉnh thoảng mới gọi điện thoại một lần, video call lại càng không cần nhắc đến.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ