Ngoại truyện 2: Bỏ đi, anh có thể chịu đựng được

14.9K 412 27
                                    

Lục Cảnh Hành dĩ nhiên không thật sự muốn lôi hết chuyện cũ của Đường Mộ Bạch ra, anh và Đường Mộ Bạch cũng đâu phải anh em cây khế nên dù sao cũng sẽ không làm mấy chuyện bán đứng nhau như vậy.

Quan trọng nhất là mấy năm nay Đường Mộ Bạch quả thật đã an phận hơn rất nhiều, em gái mình cũng thật lòng thích cậu ta, nếu Lục Cảnh Hành thật sự không đồng ý thì cũng sẽ không đợi đến lúc đôi bên đã bắt đầu ra mắt cha mẹ rồi mới ra tay ngăn cản.

Chủ yếu là do anh cứ như tên ngốc độc diễn một vở kịch nhiều năm như vậy nên trong lòng mới cảm thấy có chút phẫn nộ mà thôi.

Vậy thì phải làm sao đây?

Lục Cảnh Hành lại không nỡ làm khó em gái, vậy thì chỉ có thể ra tay từ chỗ Đường Mộ Bạch thôi.

Nói tóm lại, phải nhìn thấy Đường Mộ Bạch chịu thiệt thì trong lòng anh mới có thể cảm thấy thoải mái.

Lục Cảnh Hành nhìn chữ "Bố" rồi nhanh tay chụp ảnh màn hình lại để làm chứng cứ phòng trường hợp sau này Đường Mộ Bạch sẽ thu hồi tin nhắn, anh ho một tiếng: "Cậu, Tiểu Bạch..."

Vừa cất tiếng, màn hình điện thoại đã sáng lên.

Đường Mộ Bạch: 【Bố, cho con một cơ hội đi.】

Lục Cảnh Hành liếc nhìn Đường Mộ Bạch đang chau mày ở phía đối điện rồi nở nụ cười hài lòng.

Ừm, thoải mái lắm.

Đường Mộ Bạch sống đến từng tuổi này, đây là bữa cơm thứ hai khiến cho anh cảm thấy bất ổn trong lòng như vậy.

Lần thứ nhất là khi anh quen người bạn gái đầu tiên, anh tự cảm thấy bản thân không hề có bất kỳ cử chỉ thân mật khác thường nào với cô gái đó, ngoại trừ cái danh bạn trai và bạn gái ra, hai người họ nhìn có vẻ còn giống hai học sinh đang cùng nhau giao lưu học thuật hơn.

Thế nhưng đó là không kể đến việc cô gái kia vẫn luôn dùng ánh mắt thâm ý để nhìn anh, và không lâu sau thì chuyện này bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện bằng một cách nào đó.

Yêu sớm là một sự việc vô cùng nghiêm trọng ở thời điểm ấy, giáo viên chủ nhiệm vừa phát hiện liền gọi điện thoại cho Phó Uẩn ngay lập tức.

Hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện bí mật kéo dài suốt một tiết học, hôm đó sau khi về đến nhà, Phó Uẩn ngồi trong phòng khách thở dài nửa ngày, lúc ấy cha Đường đang xem dự báo thời tiết thấy thế liền thuận miệng hỏi một câu: "Giáo viên chủ nhiệm của Mộ Bạch tìm em có chuyện gì vậy?"

Đường Mộ Bạch của ngày ấy tâm lý còn chưa đủ vững vàng, hôm đó là lần đầu tiên anh có cảm giác nơm nớp lo sợ.

Có điều anh vẫn rất bình tĩnh, tuy rằng tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài nhưng ngoài mặt lại vô cùng thản nhiên.

Nếu như lúc này Phó Uẩn nói ra sự thật, vậy thì chắc chắn Đường Mộ Bạch sẽ phải chịu một trận đòn nhớ đời, Phó Uẩn thương con trai, nên liền nói dối chồng: "Con trai anh tụt một hạng trong kỳ thi tháng lần này."

Cha Đường vô cùng tin tưởng vợ mình, ông gật đầu rồi tiếp tục xem dự báo thời tiết.

Vì thế sóng gió còn chưa kịp nổi lên thì đã bị Phó Uẩn dập tắt.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ