Chương 53: Hẹn hò

17.2K 515 18
                                    

Bức ảnh do Đường Mộ Bạch chụp kia hoàn toàn chứng minh được cái gì gọi là trai thẳng chụp ảnh.

Không bố cục, không cùng tông màu, cả bức ảnh rõ ràng chỉ là được chụp bừa một cái, độ sáng không chỉnh, độ nét cũng không cao, nhìn trong mắt Lục Dĩ Ngưng chỉ có vạn phần ghét bỏ, thế nhưng bất ngờ là sau khi mở ảnh lên cô lại không lập tức thoát ra ngoài.

Qua hơn nửa phút sau, cô mới thu nhỏ bức ảnh kia lại rồi gửi đi một tin nhắn: 【Anh chụp cái quái gì thế này?】

Ý của cô là chê kỹ thuật chụp ảnh của anh kém, thế nhưng Đường Mộ Bạch hiển nhiên là đã hiểu sai rồi, anh giải thích một câu: 【Dép đi trong nhà.】

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Đã qua nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng cô và Đường Mộ Bạch hình như vẫn không phải là người của cùng một thế giới.

Lục Dĩ Ngưng không trả lời lại nữa, cô đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục sửa những bức ảnh vừa rồi chưa sửa xong.

Chú chó chăn cừu mình trắng tai đen trên bức ảnh kia đã biến mất hoàn toàn sạch sẽ, Lục Dĩ Ngưng nhìn chằm chằm vào một hình bóng khác trên màn hình, con chuột cũng đã kéo tới trên người anh rồi nhưng lúc này không hiểu sao lại có chút không xuống tay được.

Hay là để lại nhỉ, đây lại là một vấn đề khác.

Lục Dĩ Ngưng do dự cả nửa ngày, cuối cùng lúc thoát ra ngay cả những thứ đã sửa cô cũng dứt khoát không lưu lại nữa, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ mà tắt máy tính đi.

Ngày hôm sau, những bức ảnh có Đường Mộ Bạch và con chó của anh liền bị Lục Dĩ Ngưng chuyển qua tay những đồng nghiệp khác trong nhóm.

Trong nhóm có vài người năng lực rất tốt nên giao ảnh cho họ sửa Lục Dĩ Ngưng cũng rất yên tâm.

Một bộ ảnh gần như huy động nguyên cả nhóm ra làm, cuối cùng sửa xong đem ra so sánh, căn bản không có ai đem một người một chó thừa ra trong ảnh xóa đi, Lục Dĩ Ngưng thực sự có chút khó hiểu: "Mọi người không cảm thấy bọn họ rất phá hoại hiệu quả tổng thể à?"

Trưởng nhóm là một đại tỷ đã ngoài ba mươi tuổi, dấn thân vào ngành nhiếp ảnh cũng đã hơn mười năm, chị lắc đầu hỏi lại: "Dĩ Ngưng à, em không cảm thấy như vậy nhìn càng có mùi khói lửa nhân gian hơn à?"

Một quyển tạp chí về địa lý phong cảnh, chỗ nào cần khói lửa vậy trời.

Lục Dĩ Ngưng ho khan một tiếng, không nói gì.

Nhưng một đồng nghiệp nam khác lại mở miệng, bởi vì tuổi tác không lớn lắm nên có hơi nghịch ngợm: "Chị Trương, ý chị muốn nói là người trong ảnh đẹp trai, bổ mắt chứ gì?"

Trưởng nhóm được mọi người gọi là "Chị Trương", chị cũng không phản bác, chỉ thờ ơ nhướng mày, "Chẳng lẽ không bổ mắt à?"

Chủ yếu là số người xuất hiện trong bức ảnh này không nhiều, vì vậy bức ảnh nhìn qua vốn dĩ cũng đã đủ gọn gàng, cho nên nhiều thêm một người cũng không ảnh hưởng gì.

Chị Trương nói xong lại nhìn sang Lục Dĩ Ngưng: "Dĩ Ngưng, em vẫn chưa có bạn trai đúng không?"

Chị chuyển chủ đề quá nhanh, đến nỗi sự chú ý của Lục Dĩ Ngưng vẫn đang đặt trên bức ảnh kia chưa thu về, dừng vài giây cô mới đáp: "Chưa ạ."

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ