Chương 65: Chính là tôi

14.3K 408 0
                                    

Lục Dĩ Ngưng gần như thức nguyên một đêm, sau khi xong việc, cô và các đồng nghiệp ăn bữa sáng đơn giản ở dưới chân núi rồi cùng nhau đón xe về thành phố.

Về đến khách sạn thì cũng đã hơn chín giờ sáng, ánh nắng mặt trời chói chang, cũng không biết do tác dụng tâm lý hay làm sao mà Lục Dĩ Ngưng cảm giác như trước mắt sắp bắt đầu nổ đom đóm luôn rồi, vừa về đến phòng, cô còn chẳng thèm quan tâm đến tắm rửa đã lăn thẳng ra giường rồi ngủ thiếp đi.

Chuyến đi thật vất vả, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi nên cô ngủ rất sâu.

Khi tỉnh dậy cô còn cảm giác không phân biệt được ngày và đêm, lúc mở mắt ra, trong tầm nhìn đều là một mảnh mờ mịt.

Lục Dĩ Ngưng cầm điện thoại qua xem, hơn bảy giờ tối, sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, nhưng bởi vì đóng rèm nên trong phòng đã chẳng còn sót lại bao nhiêu ánh sáng.

Cô đã ngủ hơn mười tiếng, gần như bù lại được giấc ngủ bị thiếu nhưng đầu vẫn còn hơn choáng váng, hai chân đau nhức kinh khủng đến mức không muốn động đậy.

Cứ vậy nằm trên giường thêm vài phút, điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng chiếu thẳng lên trần nhà tạo ra một hình dáng mơ hồ, Lục Dĩ Ngưng vẫn không muốn động đậy cánh tay, đợi một lúc sau đến khi màn hình điện thoại lại tối đi, cô mới lần mò rồi lấy qua xem.

Có vài tin nhắn Weixin và mười mấy cuộc gọi nhỡ, vì trước khi ngủ cô đã chuyển sang chế độ im lặng, vừa rồi lại không nhìn kỹ nên giờ mới chú ý tới.

Lục Dĩ Ngưng trở mình, chuyển thành nằm sấp trên giường, cô bật đèn bàn cạnh đầu giường rồi mở nhật ký cuộc gọi ra xem trước.

Có hai số điện thoại, đều là đồng nghiệp đi cùng cô trong chuyến công tác lần này, về phần thời gian thì là nửa tiếng trước.

Chắc là rủ cô ra ngoài ăn tối, Lục Dĩ Ngưng cử động cánh tay một chút, sau đó mở Weixin ra gửi tin nhắn cho một trong hai đồng nghiệp đó: 【Mới ngủ dậy, sao thế?】

Đầu bên kia trả lời rất nhanh, quả nhiên đúng như cô dự đoán, chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là rủ cô cùng đi ăn uống chơi bời mà thôi.

Lục Dĩ Ngưng ấn mi tâm: 【Mọi người chơi trước đi, chị đi tắm cái đã.】

Đầu bên kia hiểu được ý của cô, ngay lập tức gửi địa chỉ đến: 【Vậy thì chị Dĩ Ngưng, bọn em ở đây đợi chị nhé.】

Bây giờ Lục Dĩ Ngưng mới đi xem những tin nhắn khác, có vài tin nhắn từ Khương Nại và một tin nhắn từ Đường Mộ Bạch.

Người trước thì chẳng có chuyện quan trọng gì, đại khái chỉ là quan tâm cô sau khi leo núi có làm sao không, Lục Dĩ Ngưng trả lời đơn giản rồi cuối cùng mới mở tin nhắn của Đường Mộ Bạch.

Có năm sáu tin nhắn bao gồm cả mấy tin nhắn từ lúc sáng, Lục Dĩ Ngưng đều không trả lời.

Tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đến từ nửa tiếng trước, chỉ một câu đơn giản: 【Dậy chưa?】

Không thể không nói, Đường Mộ Bạch thực sự hiểu rõ cô, ngay cả thời gian cô ngủ bù cũng có thể đoán được không sai biệt lắm.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ