Chương 37: Cậu rất được!

21.2K 659 36
                                    

Lục Dĩ Ngưng không ngờ rằng ngay cả chuyện đối phương nhỏ tuổi hơn cô mà Đường Mộ Bạch chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì nhìn từ bức ảnh này, khuôn mặt chàng trai quả thực rất trẻ trung, tuy không tính là non nớt nhưng tràn đầy cảm giác của tuổi trẻ.

Giống như Đường Mộ Bạch của sáu bảy năm trước, hoặc là nói còn hơn thế.

Cho nên Lục Dĩ Ngưng liền dứt khoát thuận theo lời anh mà nói.

Nói xong, cô nhìn thấy chân mày người đàn ông trước mặt nhíu lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thế mà lại cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Lục Dĩ Ngưng thu lại điện thoại, "Còn có chuyện gì nữa không?"

Đường Mộ Bạch không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thể lực tốt là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Con trai hai ba chục tuổi thì chắc chắn khỏe mạnh hơn ông già bảy tám chục tuổi, đây còn không phải sự thật hiển nhiên à?

Ánh mắt Đường Mộ Bạch tối sầm lại, khóe miệng nhẹ giật, không nói gì nữa.

Hơn mười giờ, gió đêm càng lạnh lẽo hơn, không còn sự che chắn của chiếc áo khoác kia nữa, mỗi một ngọn gió đều dễ dàng xuyên qua quần áo phong phanh trên người cô, trực tiếp xâm nhập thẳng vào tận xương cốt.

Lục Dĩ Ngưng đứng thẳng người, bả vai bị gió thổi đến lạnh cóng, cô nhịn xuống ý muốn vươn tay ôm lấy vai mình, nhẹ nhàng thở ra, "Không có chuyện gì nữa thì em về trước đây."

Đường Mộ Bạch vẫn thâm trầm nhìn cô nhưng không nói gì.

Lục Dĩ Ngưng đợi hai giây, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì liền trực tiếp quay người vào sân Lục gia, "Xoảng" một tiếng, cánh cửa sắt sơn đen bị gió đẩy đóng lại.

Bước chân của cô rất nhanh, chỉ vài giây đã mở cửa sau đó vào thẳng nhà mà không hề quay đầu lại sau đó đóng cửa.

Đúng lúc Lục Hân Dung vừa từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi trên sofa nhìn sang cô: "Sao đi lâu vậy?"

"Đứng đợi xe với cô Phó mất một lúc ạ."

Lục Dĩ Ngưng rót một cốc nước nóng rồi đặt lên bàn trà trước mặt Lục Hân Dung.

Quả nhiên không phí công thường ngày yêu thương, có cô cháu gái như tri kỷ, tựa như áo bông nhỏ vậy.

Lục Hân Dung điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, sau đó cầm ly nước uống một ngụm, sau đó lại cười híp mắt nhìn qua: "Tiểu Nghi, dì Phó có một cậu con trai trạc tuổi con."

Lục Dĩ Ngưng đã đoán được bà đang muốn nói gì.

Cô đứng dậy, "Cô, cô khỏi cần nghĩ nữa, con và anh ấy không có khả năng đâu."

"Con nhóc này, cô còn chưa nói xong mà..."

Lục Hân Dung "Ơ" một tiếng, "Sao lại không có khả năng ?"

Vừa dứt lời, cửa đột nhiên mở ra, Lục Cảnh Hành mới vào đến cửa nhà nghe được câu này liền hỏi: "Cái gì không có khả năng cơ?"

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ