V. Cuba x Vietnam(?)(Muse)

895 65 2
                                    

Viết nhằm thỏa mãn cơn vã cá nhân
Không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân, tổ chức, tôn giáo nào

Không chắc là nên đặt là Ending gì nữa. Nhưng không phải BE hay SE đâu, tin tôi. Có lẽ là OE(?)

Idea (không hẳn)

Idea (không hẳn)

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Anh-Việt Nam

Cậu-Cuba

Headcanon Việt Nam lớn tuổi hơn Cuba :D

Let's go ---------------------------------------------

Cuba là một họa sĩ nhỏ với những bức họa cũng không hẳn là xuất sắc nhưng lại rất có hồn của mình. Qua những tác phẩm cậu không chỉ ghi lại những thứ cậu thấy mà cậu còn tái hiện lại nó. Không phải là những gì chỉ làm cho vui mà là một công việc khiến cho cậu bỏ vào đó rất nhiều công sức.

Tuy vậy vẫn có thứ làm cậu cảm thấy chưa đủ. Mặc dù mọi người đều nhận xét rằng tác phẩm của cậu rất đẹp và nhiều chất thơ nhưng cậu vẫn thấy thế. Như thể nó đang thiếu một thứ gì đấy. Cuba luôn thấy những bức tranh của mình khá giống nhau, nó không có nét nổi bật hay có cái gì khiến nó khác so với những tác phẩm khác. Những người muốn trở thành nguồn cảm hứng cho cậu rất nhiều với vô vàn các hình dáng khác nhau. Gầy có, hơi mập có, cao có, thấp có, gan dạ có,... Nhưng đằng sau những hình hài đó thì lại chả có gì đặc biệt cả. Tất cả đều chỉ như một, không khác lạ, dù họ có đổi tư thế, cảnh vật hay bất cứ thứ gì đều trông giống nhau. Nụ cười của họ trông thật ngượng nghịu, vẻ đẹp của họ phụ thuộc quá nhiều vào son phấn,trông nó không có hồn. Với cậu cho dù người con đó có mập hay gầy, mặt đầy tàn nhan, răng khểnh hay có những khiếm khuyết, họ đều rất đẹp theo cách riêng của mình. Nhưng hầu hết những người từng muốn hợp tác với cậu đều quá tự ti với vẻ bề ngoài để bộc lộ cái bên trong. Nếu chính bản thân của một muse mà không có hồn thì làm sao cậu có thể thổi hồn vào trong tác phẩm của mình được.

Chán nản, cậu mệt mỏi gục xuống mặt bàn của một tiệm cà phê nhỏ ven đường. Thật sự muốn tìm một người như vậy thật sự khó. Con người ta thường sống trong lớp vỏ bọc và mặt nạ quá lâu để có thể nhớ được rằng những thứ ta đang thể hiện không phải là chính ta. Mọi thứ xung quanh cậu trông thật giả tạo. 

"Cà phê của anh được rồi này"

Một giọng nói kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Chà có lẽ cà phê được rồi. Đang tính ngẩng mặt lên để cảm ơn người bồi bàn nọ nhưng bỗng dưng những câu chữ như nuốt ngược vào trong. Người trước mặt cậu thật sự ... quá đẹp. Thật ra so với nhan sắc của những người xung quanh thật sự anh cũng chẳng có gì gọi là nổi bật. Nhưng anh lại có được sự tự nhiên một cách lạ lùng. Anh nở nụ cười không hề gượng ép, vô cùng tươi như đây là một nụ cười xuất phát từ trái tim anh chứ không phải là một nụ cười mà những con người trong nghề dịch vụ thường dùng để chiều lòng khách. 

Còn anh nhân viên kia thấy khách hàng của mình tự nhiên đơ ra như thế cũng có chút khó xử. Không biết giờ anh có thể rời đi hay không. Cuối cùng anh vẫn quyết định là sẽ đặt tách cà phê xuống và trở về quầy. 

Lúc cậu vừa dứt ra khỏi dòng cảm xúc vừa diễn ra trong đầu cũng là lúc anh đã đi mất. Bút đâu rồi, cả sổ nữa. Cậu muốn phác lại những thứ vừa nảy ra trong tâm trí. Nhưng thật sự khá khó. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu thấy được một vẻ đẹp tự nhiên lại thuần khiết như vậy. Một vẻ đẹp như một thiên thần. Bây giờ ngoại trừ những đứa trẻ thì người có được sự tự nhiên đó ít làm sao. Chúng ta đã tự nhốt đi chính mình để bảo vệ bản thân khỏi những con mắt của xã hội. Ta sợ những lời phán xét tới từ những con người xa lạ hay thậm chí là từ chính gia đình mình. 

Từ đó tần suất cậu qua lại quán cà phê đấy trở nên nhiều hơn. Cốt cũng là để gặp lại người đó. Mặc dù vẫn gọi cà phê nhưng tay cậu lại liên tục đưa những nét chì phác họa lại hình ảnh người con trai kia, sau đó thậm chí còn ngồi lên màu luôn tại đây. Lâu đần cậu thành khách quen luôn còn được chủ quán giảm giá cho nữa.

Còn về anh bồi bàn nọ cũng có chút để ý tới vị khách kia. Vị khách luôn chọn vị trí có thể nhìn thẳng vào khu vực pha chế. Anh khá thích cách cậu ta đưa cây chì trên trang giấy trắng, hay những lúc cậu ta phối màu. Đôi lúc anh còn thắc mắc rằng rốt cuộc cậu đang vẽ ai. 

Dần dần trong cả hai cũng hình thành một mối liên kết nhỏ. Cho dù chỉ mờ nhạt mà hầu như cả hai bên đều không để ý tới. 

Cuối cùng sau bao lâu cậu cũng hoàn thành bức tranh. Dù nó không hẳn là một bức tranh xuất sắc nhưng đấy lại là bức tranh cậu ưng ý nhất bấy lâu nay. Thật sự cậu có thể đem về và xem nó như một tác phẩm không bán mà là của riêng mình. Nhưng bấy lâu nay cậu vẫn vẽ mà không hỏi ý kiến của người kia nên cậu cũng có chút áy náy. 

Sau một hồi cậu cũng quyết định sẽ cho anh xem. 

Anh bồi bàn nọ đang nghỉ ngơi thì thấy bóng dáng của cậu khách quen đang đi tới. Câu đưa anh một bức tranh chắc cỡ A5 là cùng. Khi nhìn thấy tiêu điểm của bức tranh là bản thân mình, anh thoáng ngạc nhiên trong phút chốc rồi cười nhẹ.

"Vậy bấy lâu nay cậu đến đây là để vẽ bức tranh này sao."

"Phải, tại từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy ai có một nụ cười tự nhiên và thuần khiết như anh vậy. Tại hầu hết những người tôi từng gặp đều tự khoác lên mình một thứ gì đó để che đậy bản thân, khiến cho họ trông thật giả tạo"

"Thật ra tôi cũng từng như những người họ. Nhưng rồi tôi nhận ra như vậy chả có ích gì cả. Nếu như tôi không thể sống thật với chính mình thì nhỡ đâu tôi có vấn đề thì làm sao tôi có thể tận hưởng cuộc sống này được. Mọi người thường nói 'Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That why it is called present'. Tôi không muốn phải tiếp tục tồn tại trên thế giới này mà không phải là chính mình. Tôi muốn thoát ra khỏi nó và là chính tôi. Chỉ là tôi thôi"

Không biết từ bao giờ cậu đã say mê nghe con người đấy nói đến vậy. Anh bản thân cũng đẹp mà. Đẹp theo một cách bình dị. 

"Này. Cậu có nghe tôi nói không vậy. Alo"

"À có. Xin lỗi anh"

"Cậu vẽ tôi mà không hỏi ý kiến, tôi có nên lấy tiền bản quyền không đây"-Anh nhẹ cười

"Vậy liệu tôi có thể mời anh trở thành chàng thơ của tôi như một cách đền bù không ta?"

"Cậu chắc chứ? Ở ngoài kia chẳng phải là có vô vàn người đẹp hơn tôi sao"

"Trong mắt tôi họ có những vẻ đẹp rất chung, những bức vẽ họ sẽ trông chẳng có gì đặc biệt cả. Dù anh không đẹp như họ nhưng anh lại có nét riêng của mình. Trong mắt mọi người anh ra sao tôi không quan tâm nhưng trong mắt tôi, anh mãi đẹp như một thiên thần"

-----End----

Xin tip đấm vào mồm thằng bạn khi nó được 32 điểm, trường lấy 26 điểm và nó bảo là nó đỗ vớt.

[OS] Ngẫu hứng về CountryhumanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora