VI. Russia × America (It doesn't belong to me anymore)

692 60 5
                                    

Viết nhằm thỏa mãn cơn vã cá nhân
Không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân, tổ chức, tôn giáo nào
Hắn : America
Gã : Russia

Viết nhằm thỏa mãn cơn vã cá nhânKhông có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân, tổ chức, tôn giáo nàoHắn : AmericaGã : Russia

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Idea 👆
Warning: SE,BL
__________________________________
Gã từng là vì sao sáng duy nhất trong bầu trời của hắn.

Lần đầu gặp nhau, khi đó cha gã vốn là đối thủ của hắn vì vốn tư bản và cộng sản luôn có sự thù địch. Khi đó khi đang họp hội nghị Yalta, trong lúc lão già và tên Ussr đang tranh cãi thì hình ảnh gã lọt vào tầm mắt hắn. Hồi đó gã vẫn bé bé xinh xinh trông dễ cưng lắm. Lúc đó gã cũng đã thấy hắn. Bỗng dưng cậu chạy tới và đưa gã một bông hoa. Một bông hoa dại. Đúng lúc hắn đang tính cất tiếng cảm ơn thì tên kia tới bếch thằng nhỏ lên. Và thế là lần đầu tiên hai người gặp nhau là như vậy, chóng vánh, không một lời nói chỉ có hai con người gặp nhau và một bông hoa dại.

Sau khi tên trùm phát xít kia tàn đời, việc gã và hắn gặp nhau cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Chính cha gã và hắn đã phát động chiến tranh lạnh mà. Tuy nhiên mỗi lần gặp gã sẽ lại đưa hắn một bông hoa dại mà chẳng nói lời nào. Cái tính cách chắc chắn là từ ba gã chứ làm gì có chuyện một đứa nhóc lại có thể mang cái vẻ mặt lạnh băng đấy. Nhưng dù thế, trong mắt gã vẫn có thể sáng lên nhưng tia sáng dịu dàng. Cứ thế dần dần gã đã tiến từng bước một vào trong cuộc đời hắn, trở thành một ngôi sao trong bầu trời đêm tối của hắn.

Nhưng khi mới kết thúc chiến tranh lạnh được không lâu, cha gã qua đời. Hắn biết hắn chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện đấy nhưng hắn sẽ chẳng xin lỗi gã đâu. Vì đây chính là hắn, kẻ muốn vươn lên vị trí thứ một thế giới, sẽ chẳng cúi đầu hay hạ mình trước bất cứ ai.

Sau đó mỗi lần họ gặp nhau là một lần cãi vã. Bên trong đôi mắt mang màu đá Jadeita của gã kia cũng chẳng còn mang tia sáng. Chỉ còn lại một màu đen. Một màu đen xâm chiếm mọi thứ. Mặc dù mỗi lần gặp nhau hắn đều chưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo cùng bộ mặt thiếu đánh để trêu gã còn gã thì liên tục cằn nhằn và đẩy hắn ra xa.

Dần dần gã cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa. Mọi người hầu như cũng chẳng mấy ai ưa hắn cả. Nhưng hắn cũng có quen rồi vì muốn đứng lên tất cả thì phải quen với sự cô đơn mà. Nhưng hắn vẫn luôn thật sự mong muốn có thể giữ lại ngôi sao duy nhất vẫn còn sáng trên bầu trời của hắn.

Không còn nữa rồi. Hắn chẳng còn thấy hình ảnh của người con trai từng tặng hắn những bông hoa dại mỗi lần gặp mặt nữa. Ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm của hắn chẳng còn nữa rồi. Nó đã chẳng còn là của hắn nữa. Hắn chẳng thể giữ được ngôi sao đó bên mình và cũng chẳng có quyền làm vậy.Ngôi sao đó đã sáng cho người khác mất rồi ...
____End____
Ngắn dậy thôi chứ lười lắm

[OS] Ngẫu hứng về CountryhumanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora