IX. Cuba x Vietnam (Inspiration)

349 42 0
                                    

05092022

Viết nhằm thỏa mãn cảm xúc cá nhân, không có ý xúc phạm BẤT CỨ cá nhân, cơ quan, tổ chức, tôn giáo nào cả.

Thiết lập: Nhà văn tự do Cuba & Vietnam lớn tuổi hơn

Anh – Cuba, cậu – Vietnam

Đường không miểng chai, chúc ngon miệng

---------------------------------------

"Hmmm lại bí ý tưởng rồi"

Cuba đang cực kì khổ sở ngồi trước máy tính của mình. Anh đã ngồi đây 30 phút rồi mà vẫn chưa thể viết thêm một chữ nào cả. Dạo này hầu như chả có chủ đề gì thú vị hết. Trinh thám? Quá thiếu tư liệu. Hài hước? Tha cho anh đi, anh mặn như ly nước lọc vậy. Mệt mỏi quá di mất thôi.

Sắp tới hạn nộp bản thảo rồi mà cứ chần chừ như thế này thì đâu có được. Anh cần phải viết gì đó để kiếm tiền, nhưng anh cũng không muốn đưa cho người khác xem những bản thảo mà mình không ưng ý. Cuba là một người cung cấp dịch vụ, làm như thế là đi trái với đạo đức nghề nghiệp của anh. Khẽ rút một điếu thuốc ra, anh để làn khói đắng nghét tràn vào phổi mình.

Cứ chìm đắm trong suy nghĩ mà không nhận ra có người đã về từ lúc nào. Vietnam về thấy anh vẫn đang ngồi phì phèo điếu thuốc là biết anh lại thiếu ý tưởng rồi nên đã nhẹ nhàng lui về bếp để pha cho người một tách cà phê.

Đặt ly cà phê lên bàn rồi ôm lấy cổ anh, cậu cất giọng ngâm nga như đang hát:

- Sao em lại hút thuốc nữa rồi?

Có chút giật mình với hành động bất thình lình này nhưng cũng thích ứng rất nhanh, anh quay người định đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng tất nhiên là bị cậu chặn lại. Vietnam từ khi sinh ra đã không ưa mùi khói thuốc. Tất nhiên là sau khi hẹn hò thì anh cũng đã cố gắng cai thuốc nhưng đôi khi nếu không nghĩ được gì thì vẫn sẽ hút vài điếu.

Tất nhiên cậu dung túng cho hành động này, miễn sao đừng hôn cậu sau khi hút là được.

"Bí cả ý tưởng lẫn chủ đề," khẽ nhấp một ngum cà phê, anh tiếp lời "chả có hứng gì hết."

"Sao em không thử viết về một lĩnh vực nào khác xem, lĩnh vực nào đó em chưa từng thử. Nhỡ đâu em có thể tìm thấy một thứ gì thích hợp với tài năng viết lách của mình hơn. Nếu không được ai ưa thích thì anh sẽ nuôi em tới lúc em viết cuốn sách khác."

Cậu luôn như thế, dịu dàng như ánh nắng mùa xuân, nhẹ nhàng như những cơn gió mùa thu bao quanh anh. Có lẽ anh đã phải tích đức cả ngàn kiếp mới có thể gặp được và yêu cậu. Anh được cậu chiều đến hư mất rồi.

"Không cho hôn, vậy một cái ôm thì ổn chứ."

"Ừ"

---------End----------

Không phải đi khai giảng :))))

[OS] Ngẫu hứng về CountryhumanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon