Chương 1.1

80 2 0
                                    

Chương 1.1
Edit: Sa

"Lát nữa ta bảo mi chạy thì mi phải chạy, chạy thật xa, đừng nhớ nhung ta, cũng đừng vấn vương hồng trần này." Lắm Lời dựa lưng vào bức tường màu xám loang lổ, ôm chặt gùi trúc, vẻ mặt ưu thương, "Có nghe không Cút Xéo, chắc chắn mi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đào Yêu luôn rất xui xẻo, chắc chắn sẽ thua sạch, cũng chắc chắn sẽ lấy chúng ta ra để đặt cược." Cậu vừa nói vừa ngoái đầu nhìn biển hiệu "Hỉ Nhạc Cư", thở dài, "Cuộc sống khó khăn quá."

Trong không trung vang lên tiếng đồng tình của Liễu công tử, "Đúng rồi đó, gió thu càng hợp với lời trăn trối. Tiểu hòa thượng, cậu mau tắm rửa sạch sẽ đi, lát nữa chắc chắn Đào Yêu sẽ bán cậu theo cân cho chủ nợ."

"Ha ha, có khi sẽ bán Liễu công tử huynh để làm món xúp rắn cũng không chừng, trên đời này không có chuyện xấu xa nào mà Đào Yêu không làm được."

"Không không, bọn ta đã thảo luận chuyện này lâu rồi, bán ta để nấu xúp rắn không thực tế vì không có cái nồi nào đủ to cả."

"Hai người thực sự đã thảo luận chủ đề quái gở đó á?"

Kinh thành vào đầu thu, người đông như mắc cửi, cái gì cũng nhiều, ngay cả mùa này là mùa lá rụng mà cũng không thấy cây cối trơ trọi. Già trẻ gái trai trên đường dù giàu hay nghèo đều ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng. Bốn phía là phố phường phồn hoa, khách ghé vào các hàng quán nườm nượp, mua rau quả trái mùa hay hải sản tươi sống dễ như trở bàn tay. Trước khi đến đây đã nghe nói nơi này là vùng đất quan trọng nhất của giang sơn Đại Tống, nhân khẩu hàng vạn, giàu có sung túc, hóa ra đó không phải là lời nói ba hoa khoác lác.

Nhưng còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của kinh thành thì Đào Yêu đã chui tọt vào "Hỉ Nhạc Cư", sảnh trước thì bán tạp hóa, phía sau lại tổ chức đánh bạc, làm ăn rất khấm khá. Nghe nói ở kinh thành cấm cờ bạc, song vẫn có người dựa vào gia thế và tinh thần không sợ chết để lén lút hành nghề. Về phần Đào Yêu mới đến nhưng tại sao lại biết ở đó có "niềm vui thú" lớn nhất của nàng thì không tài nào giải thích nổi. Có lẽ giống như dân bợm rượu thì có thể ngửi thấy mùi rượu từ phía xa, còn nàng thì nghe thấy tiếng thảy xúc xắc ngay từ lúc bước chân vào kinh thành, trước khi vô trong còn ném Lắm Lời tới chân tường, nói dẫn tên đầu trọc theo thì sẽ thua.

Lắm Lời cười to trong bụng, nói cứ như không dẫn cậu theo thì nàng sẽ không thua vậy. Sau khi rời khỏi trấn Thiên Thủy, ba người một cáo bọn họ vượt núi lội đèo, đi đi ngừng ngừng, từ giữa hè tới đầu thu, cuối cùng cũng bình an vô sự đến kinh thành Biện Lương – trái tim của Đại Tống. Có trời mới biết trên người Đào Yêu còn bao nhiêu tiền, tóm lại là cậu chắc chắn bảo châu mà Chiếu Hải đưa cho nàng vẫn còn, nghe nói một hạt châu có giá tới ngàn vàng, có thể bảo đảm cuộc sống không cần đi xin cơm của họ. Nhưng khi thấy Đào Yêu khuất bóng ở Hỉ Nhạc Cư, Lắm Lời cảm thấy cực kỳ bất an, cô nàng tiêu tiền như rác ấy chắc chắn không giữ lại được đồng nào.

Nghĩ tới việc nàng đi ra ngoài sau khi thua sạch tiền rồi bảo cậu đi hóa duyên, Lắm Lời cảm thấy tuyệt vọng tột độ, nhưng khi nhìn sự hưng thịnh trước mắt, cậu chợt nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời trong thế gian rộng lớn, rất muốn được sống thật tốt. Cút Xéo cũng chưa từng tò mò và thích thú với nơi nào bằng tòa thành này, thời gian ngủ gật ở đây ít hơn nơi khác, luôn phấn chấn ngồi trong gùi trúc thò đầu ra nhìn xung quanh tựa như không bao giờ ngắm đủ. Câu nói cuối cùng của nó trước khi uống viên thuốc của Đào Yêu là "Ta còn muốn sống, muốn ngắm nhìn thời kỳ hưng thịnh này", tuy rằng bây giờ nó không còn ký ức nhưng vẫn nên thực hiện nguyện vọng ấy.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ