Chương 9.2

47 1 0
                                    

Chương 9.2
Edit: Sa

Hắn gặp Hủy Hủy khi rời quê tới Thần Châu.

Đầu xuân bốn năm trước có lẽ là quãng thời gian xui xẻo nhất của hắn. Vừa tới Thần Châu không lâu, hắn đã bị cướp sạch, khi ấy trời rất lạnh. Sau đó hắn ngất xỉu ngoài đường, trong lúc sống dở chết dở thì được lão hòa thượng đang đi hóa duyên cứu sống, ông ấy còn đưa hắn về chùa nghỉ ngơi.

Hắn cảm động và ghi tạc ơn cứu mạng của hòa thượng, khi khỏe lại không đi ngay mà ở lại miếu chủ động làm vài việc nặng hoặc giặt giũ nấu cơm, thỉnh thoảng cũng giúp sao chép kinh thư. Chùa này được coi là chùa to ở nơi đây, chẳng những có hơn một trăm sư thầy mà còn có cả tàng kinh các được chính tay hoàng thượng viết lưu niệm, chín tầng tháp chứa đầy kinh Phật và các tác phẩm nổi tiếng của các triều đại.

Hắn thích du lịch, cũng thích đọc sách. Với hắn, tàng kinh các này chính là bảo tàng hiếm có. Sau khi được cho phép, vào thời gian rảnh rỗi, hắn có thể vào tàng kinh các đọc sách thoải mái.

E rằng không nơi nào thích hợp đọc sách hơn chốn này, thanh đăng cổ Phật, vô dục vô cầu.

Non nửa năm, hắn đọc xong một nửa số sách ở tầng tháp thứ nhất, hắn rất yêu sách, đến cả lật sách cũng vô cùng cẩn thận vì sợ lỡ tay làm nhăn hay rách mất trang sách, đọc xong sẽ dùng ống tay áo lau nhẹ bìa sách rồi mới cẩn thận cất vào chỗ cũ.

Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ suất, huống hồ là người gặp xui xẻo suốt thời gian dài.

Đêm đó, hắn châm đèn tại một góc trong tầng một ở tàng kinh các để đọc sách, gặp trúng quyển sách hay, hắn đọc như si như say, cho đến rạng sáng mới lật sang trang cuối cùng, đọc xong hắn lại bắt đầu trầm tư. Đầu óc được thả lỏng, hắn bất giác ngủ thiếp đi. Xui xẻo là có con chuột xông ra, đụng ngã ngọn đèn.

Rất nhanh sau đó, ngọn lửa bén lên giá sách, thiêu rụi từ quyển sách này tới quyển sách khác.

Hắn ngủ rất say, không hề phát hiện.

"Dậy đi! Dậy đi! Cháy rồi kìa!" Tiếng con gái thỏ thẻ bên tai hắn.

Đầu hắn như nổ một tiếng, mở bừng mắt ra, toàn thân vã mồ hôi, vội vàng cởi áo ngoài dập lửa.

May mà hắn tỉnh lại kịp lúc, chỉ mới bốn năm quyển sách bị cháy, dập vài cái là tắt, không thành đại họa.

Hắn đổ mồ hôi lạnh thở hổn hển, hoảng hốt ngồi dưới đất.

Đột nhiên, hắn giật nảy trong bụng, lúc này ở tàng kinh các trừ hắn ra chắc chắn không còn ai nữa, vậy ban nãy là ai đã đánh thức hắn? Tiếng nói đó rất thật, hẳn là không phải hắn nằm mơ đâu.

"Ai đó? Ai đã kêu ta dậy?" Hắn hơi bối rối, nhìn khắp nơi vẫn không thấy ai.

"Sau này đừng đọc sách xuyên đêm nữa. Nếu tàng kinh các bị thiêu hủy, ngươi chính là tội nhân thiên cổ." Một vệt sáng bạc chầm chậm bay từ giá sách trên cao xuống, dừng cách hắn một thước.

Hắn che miệng lại, ngả người ra sau, đầu bất cẩn đụng mạnh vào giá sách làm hắn phải kêu đau.

Không trung vang lên tiếng cười khúc khích: "Quả nhiên chả thông minh gì hết, thảo nào suýt đốt rụi nơi này."

Bách Yêu Phổ 2Место, где живут истории. Откройте их для себя