Chương 10.3

55 1 0
                                    


Chương 10.3
Edit: Sa

"Ổn thỏa hết rồi?" Ty Cuồng Lan húp ngụm xúp, miễn cưỡng gật đầu, "Cuối cùng cũng có chút tiến bộ."

Miêu quản gia vội đặt chén đũa xuống, nói: "Bẩm Nhị thiếu gia, xong cả rồi. Chuyện của Hiểu Kính mang đến nhiều rắc rối cho Ty phủ quá."

"Đừng nói thế nữa, nếu ta đã cho bà ấy vào Ty phủ thì tất sẽ không so đo." Ty Cuồng Lan lại húp ngụm xúp, "Về phía quan phủ thì đơn giản thôi, tăng thêm một vụ án không lời giải cũng không coi là phiền phức."

"Tử tù bị cướp đi, quan phủ có thể dễ dàng cho qua?" Liễu công tử từ tốn gắp cá, đột nhiên mắt sáng lên, nói với Ty Cuồng Lan, "Ngươi vừa nói gì? Món xúp có tiến bộ?"

"Trừ khi lúc ấy Miêu quản gia làm việc không chu toàn, nếu không một trăm năm nữa quan phủ cũng không tra ra được Ty phủ." Ty Cuồng Lan không thèm nhìn hắn, lần đầu tiên múc thêm chén xúp, "Còn kém xa lắm mới đạt đến trình độ ngon miệng nhưng có thể nuốt nổi."

Được Ty Cuồng Lan khen ngợi, cho dù có là lời khen độc miệng, còn khó hơn nhặt tiền khi đi đường. Liễu công tử nhất thời đắc ý, huých huých Đào Yêu: "Nhìn đi, ta đã nói sớm muộn gì ta cũng sẽ phong thần trong giới nấu ăn mà."

"A di đà Phật, chờ tới lúc huynh phong thần, bọn ta đã thăng thiên rồi, vậy thì không cần ăn nữa." Lắm Lời vừa ăn vừa nói với Cút Xéo, "Đúng không?"

Cút Xéo vừa gặm đậu hũ vừa gật đầu.

"Ăn cơm ta nấu mà còn chọc tức ta, lòng từ bi của cậu bị con cáo ăn mất rồi đấy." Liễu công tử giật lấy cái mâm trước mặt Cút Xéo, "Còn muốn ăn đậu hũ của ta nữa chứ, không cho mi ăn đâu!"

Thấy một nửa bữa tối bị cướp mất, Cút Xéo chồm lên, nhảy lên đầu Liễu công tử dùng hết sức cào cấu tóc hắn, miệng chửi liên tục bằng tiếng kêu của nó.

Liễu công tử đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn không trả lại đậu hũ cho nó, giận dữ nói: "Đủ rồi đấy nhé, nếu còn cào nữa thì đừng trách ta độc ác! Lắm Lời, cậu thừa biết ta mà tức giận thì đến cáo cũng ăn đó!"

Lắm Lời nói: "Huynh trả lại đậu hũ cho nó là xong mà, còn đánh nhau nữa ta sợ huynh không cần cạo đầu cũng thành hòa thượng đó."

"Há! Thằng tiểu hòa thượng kia! Ta..." Còn chưa dứt lời, Liễu công tử đột nhiên lẳng lặng nhìn Đào Yêu đang ngồi đối diện, chỉ vào đầu Đào Yêu, nói: "Ê ê, Đào Yêu, đầu cô đầu cô!"

Tầm mắt mọi người đều vội vã quay sang nhìn Đào Yêu đang gặm đùi gà.

Miêu quản gia nhìn thấy thì giật nảy mình: "Đào nha đầu, đầu cháu sao thế?"

Ty Tĩnh Uyên suýt mắc nghẹn cục thịt viên, chỉ vào đầu nàng la to: "Cô bốc khói!"

Ty Cuồng Lan là bình tĩnh nhất, tiện tay bưng chén trà quyết đoán giội lên đầu Đào Yêu.

Đào Yêu không kịp né, ngồi ngơ ngác, rất lâu mới lấy lại tinh thần, đập bàn đứng dậy chỉ vào Ty Cuồng Lan, nói: "Ngươi ăn bị đau bụng hả? Tự dưng giội nước vào người ta làm gì?"

Bách Yêu Phổ 2Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora