Chương 9.4

41 1 0
                                    

Chương 9.4
Edit: Sa

Hôm ấy, Hứa Thừa Hoài phát hiện tủ quần áo mà hắn chuẩn bị cho Liên Hâm bị nhét đầy sách, không biết ngọn lửa từ đâu bốc lên trong đầu, hắn như phát điên lôi hết ra ngoài, vừa xé vừa đạp, Hứa Thừa Hoài nhã nhặn trước kia đã biến mất hoàn toàn giữa đống giấy vụn.

Hủy Hủy bưng chén thuốc đứng trước cửa phòng, đợi hắn phát tiết xong, mệt mỏi, co người ngồi dưới dất, nàng mới đi vào đặt chén thuốc lên bàn, nói: "Nếu đã không để quần áo thì để trống làm gì."

Hắn khẽ thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn nàng, cơn tức giận chưa tan vẫn còn hằn trong mắt: "Đó là để dành cho Liên Hâm, nàng ấy mất ta vẫn muốn để lại cho nàng ấy! Ai cho phép muội bỏ sách vào?"

"Thừa Hoài, huynh vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, đứng lên uống thuốc đã." Nàng không để bụng cơn giận của hắn, đến dìu hắn dậy.

"Tránh ra! Ta không cần uống thuốc!" Hắn đẩy nàng ra, lại bắt đầu xé sách, "Đọc nhiều sách có ích gì không? Đọc nhiều sách có ích gì không? Đến cả người mình yêu cũng không giữ lại được, một người đang êm đẹp lại đột nhiên lạnh lẽo nằm ở nơi đó! Nàng ấy tốt như thế mà! Tốt như thế mà!"

Hủy Hủy bị hắn đẩy lảo đảo, cố giữ thăng bằng, lạnh lùng nhìn hắn: "Tốt như thế mà? Tốt cỡ nào? Huynh chỉ mới biết cô ta một năm thôi. Cô ta có đánh thức huynh dậy để huynh khỏi chết trong biển lửa không? Cô ta có khêu đèn đọc sách xuyên đêm với huynh không? Cô ta có uống rượu ở quán rượu nhỏ đầu đường với huynh không? Cố ta có tỉnh lại trong lòng huynh giữa làn gió sớm mai không?"

Những câu chất vấn tới tấp khiến hắn khựng lại, ngạc nhiên nhìn nàng.

"Đều không có." Nét mặt nàng không có bất cứ cảm xúc nào, "Cho nên tại sao cô ta mới là người mà huynh thích nhất?"

"Muội..." Hắn á khẩu, "Rốt cuộc muội đang nói gì vậy?"

"Trong sách nói, những người yêu nhau cần cùng chung chí hướng, phải bên nhau dài lâu, chăm sóc lẫn nhau." Nàng nói tiếp, "Trước kia muội không rõ cái gì mới gọi là ý trung nhân, sau khi đọc rất nhiều sách mới đại khái hiểu được, ý trung nhân chắc chắn là người mà muội bằng lòng sống với hắn dài lâu, muội sẽ thấy hắn khôi ngô, sẽ thích nói chuyện với hắn, cho dù cãi vã muội cũng không giận." Nàng dừng một chút, đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống nhìn thẳng vào hắn, chân thành nói, "Cho nên ý trung nhân của muội là huynh."

Hắn kinh sợ, vội vã xua tay: "Không, không! Muội nói sai rồi, muội không biết mình đang nói gì đâu!"

"Muội không bao giờ sai." Nàng nói chắc nịch, "Muội thích huynh, muốn ở bên huynh, nếu giữa muội và huynh xuất hiện một cô gái khác, muội sẽ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ngôi nhà này không thể có ai khác."

Hắn ngạc nhiên, đầu như bị dao găm, những mờ mịt và đần độn trước đó thoáng chốc như được phóng thích, ngay sau đó tầm mắt thoắt cái được thoáng đãng. Đầu óc thông thấu khiến hắn nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ.

"Muội..." Hắn giãy giụa hồi lâu nhưng rốt cuộc cũng hỏi thành lời, "Muội đã làm gì Liên Hâm?"

"Không để cho ai đi vào thế giới của chúng ta, đó là phương pháp hiệu quả và nhanh chóng duy nhất mà muội nghĩ ra." Nàng hết sức thản nhiên, "Trong sách nói, nên ngừng mà không ngừng tất sẽ chịu hậu quả."

Bách Yêu Phổ 2Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt