Chương 10.6

56 2 0
                                    

Chương 10.6
Edit: Sa

Lúc này đang là thời điểm lạnh nhất ngày, nhiệt độ ở bờ sông hạ thấp đến mức giận sôi gan.

Cả nhóm dừng ở ngoài bìa rừng cạnh bờ sông Ngũ Trượng, có bậc thang đá kéo dài, bậc cuối cùng là gò đất cao cao, tháp Xung Tiêu được xây ở bên trên, tuy còn cách một đoạn nhưng trong bóng đêm, tòa kiến trúc này vẫn tựa như một con quái vật to lớn chỉ cần giơ tay là chạm tới bầu trời.

"Sao tháp Xung Tiêu không có ngọn đèn nào hết vậy?" Miêu quản gia thấy kỳ lạ, "Nghe nói năm xưa xây tòa tháp này là để trấn trụ yêu quái ở sông Ngũ Trượng, bảo vệ thuyền bè qua lại, vì vậy tuy là buổi tối nhưng đèn ở tháp luôn sáng, coi như thị uy. Tóm lại tôi ở kinh thành bao lâu thì tháp Xung Tiêu sáng đèn bấy lâu, chưa từng tối thui như đêm nay."

"Ta cũng nhớ ở đây chưa bao giờ tắt đèn." Ty Tĩnh Uyên góp vào, "Chẳng lẽ các thiện nam tín nữ quyên tiền nhang đèn không đủ nên hết tiền mua dầu thắp đèn?"

"Đào Yêu!" Lắm Lời nhìn lên tháp Xung Tiêu, sắc mặt là lạ, Cút Xéo cũng nhe răng gầm gừ nhìn về phía tháp Xung Tiêu.

Liễu công tử hơi há miệng, lẩm bẩm: "Nhiều quá."

"Ừ." Đào Yêu ngẩng đầu, "Lâu lắm rồi chưa thấy nhiều vậy."

Thấy biểu cảm kỳ lạ của họ, lại không nghe rõ họ nói gì, Ty Tĩnh Uyên giật giật tay áo Đào Yêu: "Mấy người các cô chưa từng thấy tòa tháp nào cao thế này à? Làm gì mà ngạc nhiên thế?"

Đào Yêu dụi mắt, tầm mắt lướt từ đáy tháp lên đỉnh tháp: "Ta mà lại chưa từng thấy cái tháp nào cao bằng tháp này hả? Chẳng là ta chưa từng thấy nhiều yêu quái thế này thôi."

"Yêu quái gì cơ?" Ty Tĩnh Uyên và Miêu quản gia ngơ ngác nhìn nhau, "Trừ con ta đang bế ra thì còn yêu quái chỗ nào nữa?"

"Đào nha đầu, ở đây không có gì cả." Miêu quản gia quan sát khắp nơi, đêm khuya vắng lặng, bốn phía trừ họ ra thì không còn vật sống nào nữa.

"Tất nhiên hai người không nhìn thấy rồi." Tầm mắt Đào Yêu dính chặt vào đỉnh tháp Xung Tiêu, "Giờ thì ta đã xác định chắc chắn các ngươi là người bình thường."

Nếu không phải người bình thường thì sẽ không có vẻ mặt như họ.

Chín tầng tháp, từ đáy lên đỉnh chi chít đủ loại tinh quái, chủng loại nhiều đến nỗi đến cả Đào Yêu cũng nhất thời khó phân biệt. Yêu quái thành hình có đủ hình dạng như mèo yêu, xà tinh, trùng quái, vân vân, còn có cả những yêu quái có hình dáng rất khó miêu tả, tầng tầng lớp lớp "rải" trên tháp Xung Tiêu, dùng đủ loại tư thế quái dị để bò trườn ngọ nguậy. Có con yếu sức bị đạp rớt xuống, sau khi rơi xuống đất lại cố gắng leo lên, coi bộ là phải leo lên đỉnh tháp cho bằng được. Mà phiền phức nhất là số tinh quái lao về tháp Xung Tiêu càng lúc càng đông. Đào Yêu thấy có mấy tiểu yêu quái từ bờ bên kia mò đến, tập trung leo lên đỉnh tháp, cam tâm tình nguyện trở thành một thành viên trong số yêu vật nhiều như nước kia.

Có quá nhiều yêu quái cản trở, đèn có sáng mấy cũng không thể sáng nổi ở trong tầng yêu khí này.

Lắm Lời nổi da gà: "Đào Yêu, ở đây xảy ra chuyện gì thế? Cứ như thể tất cả mọi tinh quái gần đây đều đổ về tòa tháp này vậy!"

Bách Yêu Phổ 2Where stories live. Discover now