Chương 2.4

31 1 0
                                    


Chương 2.4
Edit: Sa

Đội tiêu sư của khách buôn rất có trách nhiệm, từ đầu đến cuối đều không bỏ chạy, trong đó có một tiêu sư hết sức trẻ tuổi, chỉ tầm mười sáu, mười bảy, nằm ở đó, trên người, trên mặt đều bị thương.

Chàng gỡ sợi dây chuyền mặt ngọc trên cổ thiếu niên, nào ngờ thiếu niên chợt hít một hơi khiến chàng sợ hãi lùi về sau mấy bước, suýt thì hét toáng lên.

Thiếu niên chầm chậm mở mắt, thân thể vẫn bất động, cố hết sức nhìn về phía tên thổ phỉ, môi mấp máy: "Ta nhớ mặt bọn ngươi rồi. Các ngươi không biết đã động vào đồ của ai đâu."

Mấy câu nói trong hơi thở mong manh tựa như sấm sét bổ vào ngực chàng.

Có người còn sống! Tại sao lại có người còn sống chứ? Hắn nói hắn nhớ rõ mặt mọi người hết rồi, nghĩa là chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ tìm người tính sổ chàng! Câu nói cuối cùng có ý gì? Họ cướp phải đồ của người nào tai to mặt lớn ư?

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu va đập vào nhau, trại chủ thường nói phải diệt cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn, một khi mặt đã bị lộ thì buộc phải không để ai sống. Không để ai sống!

Chàng cảm thấy linh hồn và thân thể như tách rời, rõ ràng chàng đang do dự nhưng thân thể lại đi tới gần thiếu niên, hơn nữa còn đè đôi bàn tay lạnh hơn cả xác chết lên cổ thiếu niên.

Không thể để hắn sống, không thể! Sau cùng suy nghĩ này chiếm lĩnh đầu óc chàng.

Đột nhiên, một bóng dáng ập đến phía sau chàng, nhanh như chớp đụng vào lưng chàng.

Thế giới xoay tròn, đất trời như hoán đổi vị trí cho nhau, rễ cây dài đến đám mây, hết thảy đều đảo ngược.

Chàng thấy lưng mình lạnh toát, giống như ai đó vỗ lưng chàng bằng bàn tay không chút độ ấm.

Một cơn gió mạnh vốn không thuộc về mùa này thổi qua, cát bay tứ tung, chui vào mắt chàng.

Dưới cơn đau đớn, chàng bất giác buông cổ thiếu niên ra, nhắm mắt ngã oạch.

Thiếu niên được thở, ho dữ dội.

Một lúc sau, chàng mới miễn cưỡng mở cặp mắt đỏ ngầu ra, linh hồn và thể xác như lại hòa làm một.

Thiếu niên gắng sức đứng dậy, bất khuất nhìn chàng.

Trái tim hoảng loạn của chàng đột nhiên im bặt, giống như ban nãy bị ngứa mũi nhưng không thể nhảy mũi, rồi một nơi nào đó trong thân thể bị vật nhọn đâm vào, tất cả sức lực đều bị "xì hơi".

Chàng không thể nào lấy can đảm làm lại lần nữa, mong muốn giết thiếu niên rơi vào hư vô.

Chàng vụng về nhét những thứ đã lục soát được vào vạt áo trước ngực, bỏ trốn hệt như kẻ bại trận.

Chàng không về Đồ Long Trại mà chạy như điên xuống núi, nhảy xuống sông rửa sạch vết máu rồi lại ngâm dưới sông hồi lâu, mãi đến khi trời tối mới mặc lại quần áo còn ướt, đi vào thành như hồn ma vất vưởng.

Bách Yêu Phổ 2Where stories live. Discover now