Chap 12: Epilogue 1

1K 91 23
                                    

Hồi tưởng lại, Jungkook thường nghĩ đáng ra cậu đã phải nhìn thấy những gì sắp xảy tới.

Mối quan hệ của họ đã phát triển quá nhanh và những ngày đó đã quá yên bình để nó tiếp tục được kéo dài. Quá tuyệt vời để có thể là sự thật. Mọi thứ mà cậu đã có với Jimin dường như đã trở thành một giấc mơ ở hiện tại, như một mơ ước khao khát. Tất cả những khoảnh khắc cậu nhớ về khi cậu cảm thấy trên đời này không còn gì ngoài Jimin, đã biến thành những hạt cát trôi khỏi lòng bàn tay. Chúng trượt khỏi tay cậu không ngừng và Jungkook sợ một ngày nào đó, cậu sẽ không thể nhớ về chúng nữa.

Cậu không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau khi cuộc chiến kết thúc. Một ai đó, có vẻ như là Hoseok, đã dựng cậu dậy và dìu cậu ra khỏi tòa nhà ngay khi nơi đó bị quét qua bởi những Shadowhunter vừa mới tới nơi và chứng kiến cảnh tượng. Jungkook chỉ có thể nhớ về bóng tối... vô định, kéo dài mãi mãi.

Và cảm giác cô đơn tới khiếp sợ.

Cậu đã khá ổn trong một vài ngày, lê bước khắp các sảnh trong Thánh viện. Gần như không nhận thức được Jimin đã không còn bên cạnh cậu nữa. Cậu vẫn ăn, vẫn ngủ... một cách máy móc và bài bản. Theo cái cách rời rạc của những người đã không còn gì để chiến đấu nữa. Đó là tới khi cậu nhìn thấy rune parabatai sau lưng mình.

Xám màu và mờ nhạt... không có sức sống.

Cậu đã nổi cơn điên, đổ phá mọi thứ xung quanh, phá tan đồ đạc nội thất và bứt cả tóc của mình, cho tới khi Namjoon chạy đến trước những tiếng la hét của Taeyoung, ếm bùa và đưa cậu vào giấc ngủ.

Sau đó, Taeyoung đã quyết định ngủ cùng cậu, ôm cậu thật chặt vượt qua những cơn ác mộng và hoảng loạn. Qua những đêm chẳng có gì ngoài những tiếng hét và đôi bàn tay cấu xé lên ngực, cố gắng xé nó làm đôi.

Hiện tại Jungkook đã bình tĩnh hơn, ngồi với đôi chân vắt vẻo trong không trung và những cơn gió sớm của mùa hạ hun nóng đôi má cậu. Nóng cũng được, nó sẽ chống lại cái lạnh lẽo kéo dài mãi bên trong cậu.

Và cả nỗi đau, nó cũng giúp nỗi đau trong cậu nữa.

Thỉnh thoảng - như ngày hôm nay - Jungkook mừng vì cậu cảm nhận được thật nhiều sự đau khổ. Cậu thật biết ơn vì nó luôn gặm nhấm lấy cậu. Như một lời nhắc nhở thường trực rằng nó là thật, rằng Jimin đã từng ở đó sát cánh bên cậu. Rằng họ đã yêu nhau. Trong vài khoảnh khắc như thế, Jungkook thấy mình như sắp sụp đổ, rồi cuối cùng cậu sẽ mất khống chế. Nỗi đau đớn của cậu như một mỏ neo. Một cách để giữ cậu lại với thực tại.

Có một tiếng gõ nhẽ và rồi là tiếng ai đó kéo cánh cửa sập dẫn tới tháp chuông. Jungkook nghiêng đầu sang một bên, bắt gặp dáng hình của mẹ mình khi mẹ vòng qua chiếc chuông ở trung tâm.

Bà cởi giày ra, ngồi xuống cạnh con trai và đưa chân ra. Jeon Jihyo đã trở về Thánh viện ngay sau khi sự việc xảy ra. Bà nói làm vậy để có thể giám sát đội ngũ thám tử của Chính phủ điều tra vụ việc, nhưng Jungkook đoán phần lớn họ đến đây vì cậu.

Mẹ cậu chắc chắn đã lo rằng cậu sẽ phát điên và tự ngược đãi bản thân. Hai người ngồi đó, ngắm nhìn mặt trời đi qua bầu trời.

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ