Chap 10.1

1.5K 148 26
                                    

Jimin thức dậy lúc bình minh, trán cậu áp vào tấm lưng của Jungkook, người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Cơ thể cậu cảm thấy mềm mại và thư thái... và rã rời hơn bao giờ hết. Cảm giác tựa như cậu đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cứ như chỉ mãi ở đó. Cậu đặt một nụ hôn ngắn lên làn da của Jungkook trước khi xoay lưng và rời khỏi giường. Parabatai của cậu gần như không nhúc nhích một chút nào, thở sâu trong khi nằm sấp mà ngủ, vì vậy cậu quyết định đi tắm rửa... có thể mở cửa sổ ra để cho khí trời Seoul che giấu đi mùi hương hòa quyện của họ.

Nước ấm trên chạy trên làn da nhạy cảm của cậu và Jimin nhắm mắt lại, chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm. Phải chăng đây chính là tình yêu? Tưởng như không còn gì có thể đè nén bạn?
Có tiếng lao xao bên tai cậu, kí ức về tất cả những âm thanh mà Jungkook đã tạo ra vào đêm trước cứ tự tua vòng lại trong khi Jimin xoa xà phòng khắp cơ thể. Như thể cậu chính là Jungkook nhưng rồi cũng chẳng phải, hình như điều gì đó đã thay đổi nhưng cậu không thể chạm tay vào nó.

Những ngón tay của cậu mới sượt nhẹ qua rune parabatai của mình thì có hai cánh tay vòng qua eo cậu từ phía sau, một bờ ngực ấm nóng áp vào lưng cậu. Jimin rùng mình.

"Xin chào," Jungkook thì thầm vào hõm cổ Jimin, giọng nói vẫn còn thô ráp và Jimin cho phép đầu cậu ấy tựa vào vai cậu, khẽ phát ra âm thanh hừ nhẹ trong họng khi cơ thể cậu lại bừng lên khi cảm nhận được túp lều của Jungkook đâm chọt trên mông cậu. "Muốn hiệp hai rồi à?"

Câu trả lời duy nhất mà Jungkook nhận được là một vòng tay ôm lấy cổ cậu và đôi môi thèm khát nuốt chửng cậu.

Jimin ngã xuống giường, người chỉ mới khô được một nửa khi Jungkook kéo cậu ra khỏi phòng tắm, lau khô người một cách mạnh bạo cho đến khi ham muốn trở nên quá lớn để họ còn quan tâm đến tấm ga giường bị dính ướt. Đằng nào thì Jimin cũng phải đem nó đi giặt.

Lần này mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều: Jungkook biết điều gì đang đợi mình phía trước, Jimin cũng không để sự bất an ngăn cản mình nữa. Toàn bộ diễn ra vội vã như một người hết hơi. Mặt trời mọc như chiếc đồng hồ cát đếm ngược từng giây phút họ vẫn còn ở bên nhau, trước khi câu thần chú bị phá vỡ và họ trở lại là Jimin và Jungkook, là Shadowhunter... là pababatai.

"Jimin..." Jungkook thì thầm, giọng nói như rên rỉ, khi chàng trai còn lại ngậm lấy chỗ kia của cậu và rồi não bộ cậu ngừng hoạt động, cảm giác quá tải khiến cậu nói không lên lời trong khi đấu tranh để hít lấy không khí.

Tia tỉnh táo của Jungkook quay trở lại ngay khi Jimin lật úp bụng cậu xuống, những vết cắn nhẹ nhàng rải trên cổ, làm cậu nổi gai ốc xuống cả tận chân.

"Như vậy có ổn không?" Jimin hỏi khi nâng người Jungkook lên cậu đứng trên bốn. Cái đỏ mặt cháy lan xuống cả cổ cậu và fuck... Làm thế quái nào mà parabatai của cậu có thể đi từ một mớ hỗn độn ngại ngùng vào đêm hôm trước thành một người tự tin dùng đôi tay vuốt ve bờ mông của cậu bây giờ đây?

Cậu chỉ gật đầu một lần, không tin vào việc giọng mình sẽ không bị ngắt quãng giữa câu, và lời nói cũng chẳng cần thiết vào lúc này nữa. Jimin chỉ vùi mặt vào giữa hai bả vai của Jungkook, buông những nụ hôn mở miệng lên rune parabatai, trong khi chàng trai kia khẽ rên rỉ sau mỗi thúc, thở dốc trong nỗ lực ngăn chặn mọi tiếng rên rỉ chất trong cổ họng.

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Where stories live. Discover now