•
Son giaJeon Jung Kook dìu Son Hyewon đi vào bên trong nơi giam giữ Son HoJan và Goo Eun , phía sau còn có Ah Sung ,Jim, Ha Sun hwa cùng Park Jimin và những người khác, thuộc hạ của cô dẫn cô đi đến phòng của Don HoJan, đến nơi thuộc hạ mở cửa khom người mời cô vào.
Son HoJan vừa nhìn thấy Son Hyewon bước vào liền nhanh chân tiến đến nắm lấy hai bàn tay của cô van xin:
"Hyewon! Cháu hãy nể tình cậu là cậu của cháu, nể tình ông ngoại còn có Gain mà tha cho cậu có được không?"
Son Hyewon lạnh lùng rút tay ra, Jeon Jung Kook vội lấy khăn từ thuộc hạ lau tay cho cô, anh khẽ cau mày lên tiếng:"Son HoJan! Muốn nói gì thì nói nhưng đừng có động chạm ở đây ông làm bẩn tay vợ tôi rồi đó."
Cô ngồi xuống ghế mà thuộc hạ của mình mang đến, cô vắt chéo chân nhìn Son HoJan với đôi mắt không một chút gợn sóng, vẻ mặt không mang một chút cảm xúc cất giọng đều đều:
"Tôi có thể cho ông một con đường sống nhưng sống như thế nào thì tôi không nói trước được. Ông bảo tôi nể tình vậy thì ông đã có từng nghĩ đến người mà ông giết chính là em gái và em rể của ông không? Ông có nể tình mà tha cho họ không?"
"Cậu sai rồi, cậu thật sự biết lỗi của mình rồi cháu hãy tha cho cậu đi." Son HoJan thừa biết nếu như Son Hyewon thật sự muốn ra tay thì chắc chắn ông sẽ chết thảm, ông ôm chân của cô năn nỉ van xin.
Son Hyewon đạp Son HoJan ra không nhanh không chậm cất giọng ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo:"Cắt đứt gân tay phải và gân chân phải của ông ta đi."
Son HoJan hoảng hốt, sợ xanh cả mặt vội vã ôm chân của cô van xin không ngừng" Hyewon! Cháu đừng làm như vậy, cậu van xin cháu cháu đừng có cắt gân tay và gân chân của cậu, cháu đừng tàn nhẫn như thế, cháu muốn cậu làm gì cũng được chỉ cần cháu đừng cắt gân tay gân chân của cậu."
Ah Sung và Jim nhanh chóng lôi Son HoJan ra khỏi chân của Son Hyewon, những thuộc hạ của cô ngay lập tức cắt đứt gân tay và gân chân của Son HoJan, tiếng hét đầy đau đớn, chói cả tai của ông ta vang khắp căn phòng.
Cô quay người nhìn Park Jimin và Ha Sun hwa:"Đến lượt hai người đấy."
Ha Sun hwa nhướng mày nhìn Park Jimin anh lấy ra một lọ thuốc màu trắng từ từ tiến đến bóp mạnh miệng của Son HoJan đổ chất lỏng ấy vào miệng của ông ta.
Son Baek Mae cảm thấy những thứ ấy vẫn còn quá nhẹ với Son HoJan, cho dù ông ta có chết hàng trăm hàng vạn lần thì anh cũng không hả dạ, Son Hyewon đứng dậy trước khi rời đi cô lãnh đạm nói:
"Hình phạt mà tôi dành cho ông đã là quá nhẹ nhàng, nể tình lắm rồi nếu như ông chết đi thì quá là dễ dàng cho ông, tôi phải khiến ông sống trong tù tội suốt cả cuộc đời này."
Cô cùng mọi người quay người rời khỏi, cô không quên căn dặn thuộc hạ của mình:"Các người hãy đưa ông ta đến bệnh viện cầm máu đi sau đó đưa ông ta đến sở cảnh sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
||jjk|| BÀ XÃ HẮC ĐẠO
RomanceAnh là một tổng tài cao cao tại thượng luôn nghiêm túc, lạnh lùng trong công việc rất công tư phân minh anh thừa kế, quản lý cả tập đoàn Jeon thị từ còn rất trẻ chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã làm cho tập đoàn trơ...