[MinKook Fanfic] [Part14] - Anh là nơi em trở về .

2.8K 156 14
                                    

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook] .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc họp , Jin quay trở lại phòng . Tuy đã sẽ cố gắng tỏ ra không có gì nhưng chỉ vừa thấy bóng dáng nó thấp thoáng sau tấm cửa kính , Jin lại không cầm được nước mắt , tay Jin nắm chặt tay , gồng người để nước mắt không rơi . 

Hyung à ! bác sĩ nói sao ? - V chạy đến .

À ! Bác sĩ bảo ... bảo thằng bé ổn , không có gì đâu . - Jin nói với giọng run run , rồi quay sang chỗ khác . 

Hyung ! Anh đang giấu em chuyện gì sao ? Giữa chúng ta hyung còn có thể giấu à ? 

Không ! không đâu ! Thằng bé thực sự chẳng có gì mà . - Nói rồi Jin òa khóc , ôm chầm lấy V . 

Không sao đâu ! Sẽ không có gì đâu mà ! Bình tĩnh và nói cho em nghe chuyện gì đi .

Jin bình tĩnh ngồi xuống và kể cho V nghe những lời mà bác sĩ đã nói . Khác với Jin , lúc này đây cậu nhóc Kim TaeHyung trẻ con lại tỏ ra rất trưởng thành . V gọi điện thoại sang Mỹ cho bố mẹ nó để nhờ tìm giúp những vị bác sĩ giỏi nhất phương Tây và đương nhiên không quên dặn ông bà giấu mọi chuyện với bố mẹ JK . Hóa ra con người trưởng thành của Kim TaeHyung chỉ xuất hiện khi cần thiết . 

Còn về phần nó , sau khi được tiêm vài mũi thuốc giảm đau nó đã tỉnh lại nhưng lại tuyệt nhiên không nói một lời nào , nó cũng chẳng thèm hỏi về bệnh tình của chính bản thân nó . Nhìn cơ thể của một cậu nhóc trắng trẻo hồng hào bỗng dưng bị sưng đỏ lên , rồi đôi khi bị tím tái vì những mũi tiêm nhọn , gương mặt trắng bệch , đôi mắt sưng húp khiến ai nấy thấy cũng không khỏi nức lòng . Nằm trên giường bệnh , mắt nó vẫn hướng nhìn về phía cửa sổ để chờ đợi ai đó , rồi thỉnh thoảng lại vô thức rơi nước mắt . Không phải nó mệt nhừ đến nỗi không đủ sức đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt kia , chỉ là ... nó gạt bao nhiêu lần đi nữa thì ... nước mắt vẫn sẽ lại rơi thôi , cũng không phải vì đau quá mà khóc , chỉ là ... nhớ quá mà hóa đau lòng . 

Thấy V mang cháo đến , nó quay sang nhìn V rồi hỏi mượn chiếc điện thoại của nó .Thằng nhóc không buồn cử động bao nhiêu ngày giờ lại hỏi điện thoại nên V cũng không chút do dự mà đưa điện thoại cho nó . Thế nhưng thằng nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại , chiếc điện thoại cũng chẳng buồn sáng đèn .

[ D2 - trước khi vào phòng mổ ].

Đêm hôm đó , V và Jin đều bận ra sân bay đón vị bác sĩ mà bố mẹ V đã mời được . Nằm một mình tại phòng bệnh , nó đột nhiên cảm thấy nặng đầu và nhức nhối , nó cố với đến cái nút đỏ cạnh giường nhưng lại chẳng may ngã xuống đất . Cơ thể nó đau buốt và mất sức dần , nó với đến chiếc điện thoại và vô thức bấm gọi cho anh . 

[BTS Fanfic] - [MinKook] Anh là nơi em trở về .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ