[MinKook Fanfic] [Part2] - Anh là nơi em trở về .

5.1K 336 12
                                    

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại bàn ăn , nó và anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau . Nó cứ đảo con mắt qua lại , lâu lâu anh lại quay sang lén nhìn nó một cái rồi bị ánh mắt nó bắt gặp anh lại quay phắc đi . Nói về biểu cảm của Jin thì anh cứ chống cằm ngồi nhìn hai đứa nhỏ rồi nhíu mày nghĩ ngợi . 

Jin : Hôm nay 2 đứa đóng tuồng gì vậy ? Bộ thú vui của giới trẻ bây giờ là diễn kịch câm hả ? 

JM : Có ... có đâu ! Tại ... tại ... À mà không ... chỉ là ... không gì cả . - Anh lắm bắp , chớp mắt liên tục rồi múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng .

JK : KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG GÌ ? - Nó sằng giọng .

Jin : Hai đứa làm sao vậy ? Hai đứa muốn giấu hyung chuyện gì sao ?

JM : Không ạ ! Không có gì thật mà ! Hyung cứ ăn cơm tiếp đi ! Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà . 

JK : CHUYỆN CỎN CON ? CÁI TÊN KIA ... RÕ RÀNG ĐÃ HÔN NGƯỜI TA MÀ ĐÃ ... - Nó mở to mắt đáp trả rồi bất chợt nhớ ra cái radio của mẹ vẫn đang ngồi kế bên .

Jin hốt hoàng : GÌ CƠ ? HÔN Á ? HAI ĐỨA Á ?

JM : Không ! Không phải ! ... À mà là có  ... nhưng mà không phải ... không phải như hyung nghĩ đâu ạ !

Jin : ASHII ... BÂY GIỜ HAI ĐỨA ĐỊNH GIẤU CẢ HYUNG À ? NÓI RÕ RA XEM NÀO ! 

JK : Thật ra là có ... nhưng không phải là ... không phải là chính thức đâu .

Jin : GÌ MÀ CHÍNH THỨC VỚI KHÔNG CHÍNH THỨC CHỨ ? NẾU HAI ĐỨA KHÔNG NÓI , HYUNG SẼ NÓI CHUYỆN NÀY VỚI BÀ CHỦ  ! - Jin đập tay xuống bàn , đứng lên quay lưng đi .

JK : Hyung ! Hyung à ! - JK gọi với theo . 

JK : Ya ! Hyung làm gì vậy ? Phải mau can ngăn hyung ấy đi chứ ! Mẹ mà biết chuyện này thì một là em sẽ phải sang đấy , hai là ... hyung sẽ bị sa thải . - Nó xìu giọng xuống , dường như có một mạch cảm nghĩ cắt ngang lời nói của nó ...

Nó phải đi nước ngoài ? Nó phải đi khỏi Hàn Quốc ? Đó không phải là vấn đề nữa vì sớm muộn gì nó cũng sẽ kiếm được cách chuồn về thôi . Nhưng ... nếu anh phải đi khỏi ngôi nhà này , nếu như anh phải trở về Busan ... điều đó đồng nghĩa với việc tương lai của anh cũng sẽ biến mất , nó và anh sẽ không thể gặp nhau nữa . Nó bắt đầu cảm thấy rối loạn ,  nó quay sang nhìn anh vẫn đang  đứng đơ người ra rồi chạy gấp gáp đến đập cửa phòng Jin .

Jin : Vâng thưa bà chủ tôi là quản gia Jin , tôi muốn gọi và báo cáo tình hình của cậu chủ với bà ! - Tiếng nói vọng ra từ trong phòng . 

JK : Hyung ! Hyung à ! Đừng mà hyung ! Hyung à ! Mở cửa cho em đi ! - Nó vẫn tiếp tục gọi .

15 phút sau , cửa phòng của Jin mở khóa , nó bật cửa chạy vội đến trước mặt Jin chụp lấy tay Jin .

Hyung ! Hyung à ! Hyung đã kể hết rồi à ? Hyung chưa kể phải không ? Hyung à ! Hyung nói đi ! - JK thở hổn hển , nói .

Jin ngước lên nhìn nó , rồi nhìn sang chỗ khác , khẽ lắc đầu : Chưa !

Tim nó như muốn rớt ra ngoài , nó ngồi xuống cạnh Jin , cuối gầm mặt xuống như chuẩn bị nghe những lời giáo huấn .

Jin : Hyung muốn nghe em giải thích !

JK : Đó ! ... Đó chỉ là một tai nạn thôi , chỉ là một sự vô tình thôi , em và JM hyung đã đùa giỡn và chúng em vấp ngã , và ...

Em thích JM à ? - Jin chợt cắt ngang lời nó .

Trái tim nó lại đập mạnh trước câu hỏi của Jin , nó nuốt nước bọt , chớp chớp mắt . Nó bắt đầu nghĩ ngợi , và cái ý nghĩ cuối cùng hiện ra trong đầu nó là : JM không thể trở về Busan .

Không ! Không ạ ! Làm sao mà em thích ... thích JM hyung được  , em là con trai mà , con trai sao có thể đi thích ... thích một người con trai được ? - Nó không dám nhìn thẳng vào Jin , nó đảo cặp mắt hết sang bên này lại sang bên kia .

Jin : Vậy ... tốt rồi ! Em biết đó , không phải vì hyung ghét JM nhưng ... đây là nhiệm vụ của hyung , hãy hiểu cho hyung ! Vả lại hyung cũng mừng vì em có được suy nghĩ như vậy .

Đằng sau cánh cửa phòng Jin , có một chàng trai đang đứng và nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện trên , vài giọt nước đang đọng lại trên mắt anh , anh đang cố , đang cố giữ giọt nước mắt kia , ánh mắt anh lúc này vô hồn lắm , nó như đang tuyệt vọng , như một làn hơi ấm vừa chợt mất đi .

JK : JM hyung ? Sao hyung lại đứng đây ? Hyung ! Hyung đã nghe hết rồi ư ? Hyung à ! Không phải vậy ...  

JM quay sang nhìn nó rưng rưng , rồi lạnh lùng quay đi không nói gì . Nó chạy theo anh , nhưng vừa đi được một , hai bước , chân nó khựng lại ... Nếu bây giờ nó đến gần anh , nếu bây giờ nó giải thích với anh , anh sẽ phải rời đi khỏi đây .

Nó trở về phòng với đôi chân nặng trĩu , ngã uỵch trên giường , nước mắt nó bắt đầu lăn dài xuống gối , nó dùng tay lau đi ... nhưng càng lau , thì nước mắt lại càng tuôn trào .Nó ngồi bật dậy , nhấm nháp vị mặn của nước mắt  rồi đưa mắt hướng nhìn xa xăm .

End part 2 .

Click '' Bình chọn '' or Cmt ý kiến nếu bạn đã đọc hết part 2 nhé !

[BTS Fanfic] - [MinKook] Anh là nơi em trở về .Where stories live. Discover now