[MinKook Fanfic] [Part4] - Anh là nơi em trở về .

3.8K 232 11
                                    

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JM gọi tên JK giữa không gian trắng vắng lạnh , từng bông tuyết , từng hạt tuyết vẫn cứ rơi nhẹ nhàng ,chậm rãi dường như chúng chẳng hề hiểu cho trái tim của anh lúc này , một trái tim đang sợ hãi thực sự .một trái tim vừa lỡ mất một nhịp đập .

Từng bước chân của anh chậm dần , chậm dần nhưng anh vẫn tiếp tục chạy , anh không cho phép bản thân dừng lại , rồi anh ngã quỵ xuống nền tuyết dày trắng toát ... Tuyết mềm mại vốn là thế , nhưng hôm nay thì không , nó khiến anh đau , đau từ da thịt , đau đến từng tế bào , nỗi đau cứ thấm dần thấm đến trái tim anh . Anh gượng dậy , nhưng cơ thể anh không cho phép ... cơ thể anh đã rã rời , nó cần được nghỉ ngơi , cần được sưởi ấm , nó chỉ là những cơ thể biết mệt mọi , nó nào có giống như trái tim của anh , chỉ biết đập điên cuồng rồi làm khổ cơ thể .

Anh nằm đấy , không ngừng suy nghĩ về nó . Nó có thể ở đâu bây giờ ? Nó vẫn ổn mà , vẫn ổn mà phải không ? Nó không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được ! ... Nghĩ đến đây anh bắt đầu khóc , nhưng cái lạnh của mùa đông khiến giọt nước mắt của anh không thể trào ra được . Anh hét thật lớn để giải tỏa những cảm xúc trong tim .

Còn nó , thậm chí nó còn chả biết mình đang đi đâu , nó cứ đi mà chả buồn nhìn khung cảnh , chỉ cuối gầm mặt xuống rồi bước những bước chân vô hồn . Đi mãi , đi mãi rồi nó cũng bị hạ gục bởi cái lạnh .

Nó ngồi co rúm ở một góc tường trong một con hẻm cụt , nó bắt đầu cảm thấy lạnh , nó xoa xoa đôi tay rồi thổi thổi nhưng với cái lạnh này thì vô dụng . Nó bắt đầu nghĩ về anh : Không biết giờ này anh đã dậy chưa nhỉ ? Không biết anh đã ăn sáng chưa ? Anh có còn giận nó chuyện hôm qua không ? ... nghĩ đến nghĩ lui mà nó chả có được câu trả lời hoàn chỉnh ,

Nó quyết định trở về nhà .. nhưng đường nào để trở về đây ? Kẻ ngốc lại mù đường như nó thì chắc tới sáng mới về được đến nhà , mà chính xác là chả biết có sống sót tới ngày mai với hoàn cảnh này không nữa . Đó cũng chính là lý do vì sao JM cứ luôn phải bám theo nó hằng ngày :''  Lúc này đây , em cần anh - Park JiMin '' .

Da nó vì quá lạnh mà ửng đỏ hết cả lên , môi nó cũng tím tái vì lạnh . Cơn bão cuối cùng cũng đã đến , gió thổi ngày càng mạnh hơn , những cơn lóc xoáy nhỏ thôi bay những chiếc lá khô ngoài đường , rời cơn lốc càng ngày càng lớn dần .

Nó từ từ lịm đi ... Nhưng hình như có ai đó đã đến . Nó cố sức mở mắt lên nhìn nhưng nó quá mệt , mệt đến lã người , đó là ai ? Ai cũng được vì nó thực sự mệt quá rồi . Nó bắt đầu lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh .

Khi tỉnh giấc , nó bất ngờ khi thấy mình đang ở trong phòng , người nó đang cặp một cây đo nhiệt , xung quanh là những cái khăn chườm ấm . Nó hết bất ngờ rồi lại chuyển sang ngạc nhiên , dù cho nó có mệt đến cỡ nào thì nó vẫn xác định được rằng mình hoàn toàn không có khả năng tự đi về nhà . Nó ngồi bật dậy , cùng lúc đó Jin cũng vừa bưng thao nước ấm bước vào phòng .

Jin : Nhóc thật là ! Hyung đã bảo là không được ra ngoài rồi , đã thế còn chả thèm mặc áo khoác , chỉ giỏi làm khổ người vô tội thôi ! - Jin vừa nói vừa vắt khăn lau mặt cho JK .

JK : Hyung à ! Chuyện gì đã xày ra ? 

Jin : Em cứ nghỉ ngơi trước đã , khi em khá hơn hyung sẽ kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện . Giờ thì nằm nghỉ đi , hyung còn phải sang lo cho Minie . 

Minie ? JM hyung ạ ? Hyung ấy bị sao ạ ? - Nó hốt hoảng .

Em thực sự không nhớ gì sao ? Thì sau khi nó đưa em về tình trạng của nó cũng chả tốt hơn em là mấy , có khi còn tệ hơn ,Giờ thì hyung phải sang đó đây . Em cứ nằm đây nghỉ , không được đi đâu đâu đấy  . - Jin nói rồi đi sang phòng JM . 

Nó bất động trước lời nói của Jin , nó bắt đầu hồi tưởng lại . Thì ra người đã đến là anh , anh đã đến và gọi tên nó rất lớn , những tiếng gọi ấy ... dường như vẫn còn vang đâu đây .

'' Jeon JungKook ! Em ở đâu ? JK à ! Em có nghe thấy anh không ? JK ! Có phải là em đó không ? ''

Nó nhớ ra rồi , anh đã chạy đến ôm chằm lấy nó , thổi những làn hơi ấm vào tay nó , đôi bàn tay anh mịn màng của anh nhẹ nhàng xoa lấy đôi tay nó , rồi bất chợt , anh lại đặt lên môi nó cái ''hạnh phúc'' ấy một lần nữa . Anh ngồi ôm nó thật lâu , dùng tấm lưng rộng của mình để che chở những trận gió mạnh , những cơn mưa tuyết lạnh đến buốt người . Anh ôm lấy nó thật chặt , áp má anh vào cạnh má nó để sưởi ấm , thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt hồng hồng ửng đỏ vì lạnh của nó . Còn nó , nó cũng nằm gọn trong vòng tay anh cho đến khi cơn bão tuyết tàn nhẫn kia trở nên bất lực trước một thứ gọi là tình yêu .

Nó hất tung cái chăn , vội vã chạy qua phòng JM . Anh nằm đó , bờ môi tím tái , cơ thể cũng tím lên vì lạnh . đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng nó vẫn có thể thấy một vài giọt nước đọng lại trên mi .

Anh à ! em xin lỗi ! 

End chap 4 .

Ep này hơi ít thoại vì mình chủ yếu tập trung vào những cảm xúc của 2 bạn dành cho nhau  , vì các nhân vật đều ở một mình nên không có thoại nhiều . Hi vọng sẽ có cmt nhận xét ^^ .

[BTS Fanfic] - [MinKook] Anh là nơi em trở về .Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin