[MinKook Fanfic] [Part5] - Anh là nơi em trở về .

3.8K 218 4
                                    

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh dậy . Anh từ từ hé đôi mắt sầu muộn của mình . Anh dần dần mở mắt ra và hình ảnh nó cũng dần dần hiện lên trong mắt anh , nó đang đứng đó nhìn anh và khóc  , anh nhìn nó thật lâu rồi bất chợt nở một nụ cười .

Em không sao rồi ! 

Không sao cái gì mà không sao ? Cả hai đứa sốt gần 39 , 40 độ đến nơi rồi đây mà không sao ? - Jin phàn nàn .

Anh tỉnh dậy là tốt rồi , em về đây ! - Nó quay đi , dùng tay quệt đi giọi nước mắt một cách lạnh lùng .

Jung ... Jung ... - Anh đưa tay gọi với theo nhưng nó vẫn lạnh lùng bước về phòng .

Jung cái gì mà Jung ? Em lo mà nghỉ ngơi đi ... Còn về chuyện xin nghỉ của em chúng ta sẽ nói sau . - Jin nói .

Hyung à ! Em không nghỉ nữa ! Em nghĩ kĩ rồi ! Em sẽ tiếp tục làm việc . - Anh cố gắng ngồi dậy .

Em kì lạ thật đấy ! Thôi được rồi ! Như vậy là ổn rồi ! Em cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi . - Jin đỡ JiMin nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng .

Anh nằm đó , ngước nhìn lên trần nhà một lúc rồi thở dài , hình như anh đang nghĩ ngợi điều gì đó . Điều gì có thể khiến một Park JiMin luôn lạc quan yêu đời trở nên đầy suy nghĩ như vậy ? Chỉ có thể là thằng nhóc cậu chủ kia thôi .

Vì quá thích em nên anh không thể đi đâu được nữa rồi , anh sẽ ở lại bên cạnh em , âm thầm thôi nhưng sẽ bên cạnh em mãi mãi  Jeon JungKook ...

 

Anh cứ nằm và không nghừng suy nghĩ , anh không hề biết rằng có một thằng nhóc đang trộm nhìn a đằng sau cánh cửa ấy .

Ngày hôm sau , dù bệnh hay không bệnh thì anh và nó cũng phải đến trường , vả lại ở nhà chỉ khiến cả hai thêm rối trí mà thôi . Nó và anh cùng ngồi trên xe với bầu không khí không thể im lặng hơn được nữa . Vẫn như thường , anh là người quay sang nhìn nó trước , nó cũng liếc mắt qua lại nhìn anh .

JM : Có thật là sức khỏe em ổn rồi không ? 

Em ổn ! - Nó trả lời anh một cách nhanh chóng .

Ừ ! Thế thì tốt rồi . 

Còn anh ? Trông anh có vẻ mệt lắm . 

Anh không sao ? Em không cần bận tâm .

Không cần bận tâm là sao ? Ý anh là gì ?

Chỉ là ... Anh không đáng để nhận sự quan tâm đó .

Không đáng ? Không đáng là sao ?

Đừng quan tâm anh nữa ! - Anh bất chợt trả lời một cách đầy lạnh lùng rồi quay sang phía cửa kính.

Đừng quan tâm anh nữa ? Đừng quan tâm anh nữa sao ? Tại sao em phải nghe lời anh ? Tại sao em lại không thể quan tâm trong khi em là nguyên nhân ? Tại sao em không thể quan tâm chứ ? Anh có biết là em đã sợ đến như thế nào khi nghe nói anh vì em mà phát bệnh không ? Anh có biết hình ảnh anh nằm trên giường với bờ môi tím tái đáng sợ với em đến cỡ nào hả đồ ngốc này ? - Nó hét lớn lên .

Anh quay nhìn nó đang rưng rưng . Cuối cùng thì giọt nước mắt nó cũng rơi xuống , nó nấc lên từng tiếng nấc mạnh , từng tiếng nấc của nó cứ như đang cào xé ruột gan anh . Không thể cầm lòng , một lần nữa anh lại ôm chầm lấy nó . Nó đánh lên vai anh những cái đánh mạnh nhất , những cái đánh chứa đựng sự dỗi hờn , sự sợ hãi , sự lo lắng , sự đau đớn và cả tình yêu to lớn mà nó dành cho anh .

Từ bây giờ trở đi , em không cho phép anh bệnh nữa , anh không được phép đau ốm , không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì nữa , kể cả cho dù chuyện đấy là vì em .

Anh xin lỗi !

Anh ghì chặt nó vào lòng suốt quãng đường đến trường , nó cũng không buồn chống cự . Hơi ấm này , chính là hơi ấm này , hơi ấm của sự bình yên , sự an toàn , hơi ấm của anh . Không bất kì một câu nói nào , không một lời tỏ tình nào cả , có lẽ hai trái tim đã quá hiểu nhau , có lẽ anh và nó đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi ...

 Một lần nữa định mệnh đã cho phép anh và nó ở cạnh nhau , hay ông trời đang thương cảm cho một mối tình thành thật nhưng bất hạnh ? Anh và nó được trống ngay tiết đầu tiên , anh hẹn nó trên sân thượng của trường , nó hí hửng đi lên từng nấc thang , thì ra tình yêu có thể khiến cho những nấc thang dài đến vậy , thì ra hẹn hò với anh lại vui đến vậy . Cánh cửa chứa đựng luồng sáng kia có phải là cánh cửa đi đến thiên đường không ? Không ! Đó không đơn giản là cánh cửa đến thiên đường , nó là cánh cửa đến với anh , đến nơi mà hạnh phúc hơn cả thiên đường nữa  .

JK bước lên nấc thang cuối cùng , hôm nay tuyết đã ngừng rơi , nắng cũng bắt đầu rọi lên gương mặt nó những vệt nắng sớm . Nắng bắt đầu rọi lên đôi mắt trong veo đang nheo lại vì chói của nó , rọi lên cái mũi cao thanh tú , rọi lên làn da mỏng manh , trắng trẻo , rọi lên cả đôi môi bé nhỏ đang nở nụ cười bình yên đến lạ kì . Nắng vàng thật đẹp , thật ấm áp  , nắng cũng hiểu cho lòng của Kookie bé nhỏ . Kookie thích những ngày nắng đẹp hòa với một chút gió nhẹ , và hơn hết , anh đang ở đây , đang đợi nó đến chỉ để đơn giản là ôm nó vào lòng .

JM : Em đến rồi à ? 

Ừhm ! - Nó trả lời một cách ngại ngùng .

Đến đây với anh . - Anh nắm nay nó kéo đến ban công của sân thượng , nó khựng lại vì sợ độ cao .

Không sao ! Có anh ở đây rồi . - Anh đưa tay vòng qua eo nó , ôm thật chặt .

End part 5 . Cmt cho mình ý kiến nhaaa ^^ .

[BTS Fanfic] - [MinKook] Anh là nơi em trở về .Where stories live. Discover now