[MinKook Fanfic] [Part11] - Anh là nơi em trở về .

2.8K 146 3
                                    

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook] .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Tại quán ăn ] .
Park JiMin em nói này ! 

Sao ? 

Anh không thấy V và Jin hyung kì lạ sao ? 

Họ có gì kì lạ sao ? Sao anh không thấy nhỉ ?

Người vô tâm như anh có mà thấy được gì ! - Nó bĩu môi liếc sang anh .

Nè ! Anh không phải là vô tâm đâu ! Chỉ là ... chỉ là ... từ lúc nào đó trong mắt anh chỉ có một người mà thôi ... -  Anh tũm tỉm cười .

Là ai vậy ? - Nó đỏ mặt , mắt nó nhìn bâng quơ chỗ khác , môi thì cứ chúm chím không yên .

Chả biết nữa ! Là một ai đó ngốc lắm ! ngốc đến chả biết là mình luôn !

Xì ... Anh í ! Anh mới là tên ngốc í !

Sao lại mắng anh ? Anh có nói gì em đâu ? Mà em tự nhận mình là ngốc à ? Ừ ... vậy thì ... anh chấp nhận ! Em ngốc thật . 

Cái tên này ! Thật là ! - Nó quay sang nghéo anh một cái rồi quay sang tiếp tục ăn . 

Mà anh này ! Em nói thật ! V là Jin hyung có cái gì lạ lắm .

Lạ là lạ làm sao ? 

Giống như lúc nãy í ! V giúp hyung ấy làm bếp í ! Thực sự là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ em thấy V chịu xuống bếp .

Nhưng em cũng không gặp cậu ấy một thời gian rồi còn gì ? Biết đâu cậu ấy đã thay đổi ? 

Kim TaeHyung không bao giờ thay đổi ! Trừ khi có phép màu ! 

Anh chả tin ! 

Được thôi ! Vậy thì cá đi !

Cá gì cơ ? 

Em cá chắc rằng giữa V và Jin hyung có vấn đề .

Được thôi ! Nếu giữa họ có vấn đề thật thì ... thì anh sẽ làm theo một yêu cầu của em , còn không thì  ... em ... em ... phải đi đến một nơi bí mật với anh . 

Ok ! 

Ok ! Thôi được rồi đi về thôi ! 

[ Trên đường về nhà . ] 

* Kéttzzzzz ! *

Nè ! Anh làm sao vậy ? Sao lại thắng gấp đến vậy ? Đau chết đi được này !  - Nó vừa cằn nhằn vừa xoa xoa cái đầu vừa bị va vào cái cửa kính . 

Anh xin lỗi ! Nhưng anh nghĩ anh vừa đụng trúng ai đó ! - Anh vừa nói vừa tháo vội cái dây an toàn . 

Sao cơ ? Đụng trúng người á ? Ôi chết ! - Nó hoảng hốt rồi chạy theo anh ra khỏi xe . 

Cô ơi ! Cô gì đó ơi ! - JK lay cô gái bị đụng trúng  . 

Shin ... Shin JiHoon ! - JM lắp bắp sau khi thấy mặt cô gái . 

Gì cơ ? Anh quen cô gái này à ? 

Cô ấy là người quen của anh ở BuSan ! Không được rồi ! Giúp anh một tay đưa cô gái ấy đến bệnh viện thôi . - Anh nhấc bổng cô gái lên , mắt không rời khỏi cô bé , mồ hôi trên trán anh cũng bắt đầu nhiều hơn .

Ngoại trừ nó thì trước giờ nó chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho ai nhiều đến vậy . Mặc dù có hơi ngạc nhiên và khó chịu trong lòng nhưng nó vẫn nghe và làm theo những gì anh nói . 

Sau khi đưa cô gái đến bệnh viện , anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái dù cho các bác sĩ đã kéo tấm chắn màn lại , nhìn vẻ mặt của anh , nó cũng không dám hỏi về danh tính cô gái kia , chỉ lặng lẽ  ngồi nhìn anh và ánh mắt long lanh của anh đang hướng về phía sau tấm màn chắn ấy . Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , vỗ nhè nhẹ lên đôi tay đang lạnh buốt của anh .

Ai là người nhà của bệnh nhân Shin JiHoon ? 

Là tôi thưa bác sĩ , cô ấy ổn chứ ạ ? - Anh chạy vội đến bên bác sĩ mà vô tình buông đôi tay bé nhỏ của nó ra .

Nó không nói gì , vẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn theo  anh . 

Cô ấy chỉ bị shock nhẹ và xây xác ngoài da , ngoài ra không có vấn đề gì cả ! Nhưng chúng tôi phát hiện có một tế bào lạ ở túi mật của cô ấy , chuẩn đoán có thể đó là tế bào ung thư .

Ung thư ? Bác sĩ không nhầm chứ ạ ? Không thể nào đâu ! 

Trước mắt chỉ mới là nghi ngờ ! Nếu là người nhà thì anh theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy để tiện theo dõi . 

Anh thẫn thờ một lúc , mắt anh chợt nặng trĩu , có cái gì đó vừa rơi xuống từ mắt anh . Anh chạy vội theo bác  sĩ và chỉ nhắn vỏn vẹn lại cho nó 5 chữ '' em về nhà trước nhé .'' .

Nó đứng lên , nhìn ra cửa sổ , mới đó mà trời cũng đã tối rồi , tiến lại gần giường nơi cô gái nằm , nhìn gương mặt cô gái đang ngủ , nó chợt thoáng buồn , chợt có cảm giác như sẽ có một chuyện gì đó sắp xảy đến giữa nó và anh . Với cuộc tình vốn chả bình yên này thì nó đã luôn chuẩn bị tâm lý cho những điều đau khổ nhất sẽ đến nhưng nó không ngờ rằng mọi chuyện sẽ đến nhanh đến vậy . 

Nó bước ra khỏi cửa bệnh viện , đi dọc đến bãi giữ xe nhưng rồi chợt nghĩ đến anh , anh sẽ về nhà bằng gì ? Trên xe cũng chỉ có một chiếc áo khoác thôi . Nó nghĩ đến đấy rồi quay đầu lại và quyết định tản bộ về nhà . Ừ thì tản bộ cũng tốt thôi , nhất là trong khoảng thời gian nặng nề này , nó sải những bước ngắn chỉ mong sao đường về nhà dài hơn một chút . Nó sợ phải đối đầu với những ánh mắt tò mò và những câu hỏi mà nó không muốn trả lời . 

Muốn hay không thì cuối cùng nó cũng về đến nhà , đứng trước cửa nhà , nó có thể nghe thấy tiếng cười đùa của V và Jin đang ăn tối rất vui vẻ . Cố gắng giấu cảm xúc , nó mở cửa bước vào nhà với vẻ mặt vui vẻ . 

Về rồi à ? JiMinie đâu ? - V hỏi

Anh ấy gặp một người bạn cũ , anh ấy sẽ về muộn ấy ạ ! 

Bạn à ? Trước giờ hyung có nghe thằng nhỏ bảo có bạn bè gì đâu ? Cơ mà em đã ăn tối chưa , lại đây cùng ăn nào ! 

Em ăn rồi ! 2 người cứ ăn tiếp đi , em lên phòng đây ạ ! - Nó nói rồi đi thẳng lên phòng .

Em có thấy lạ không ? Thường ngày thằng nhóc sẽ hát ca rất vui vẻ khi đi lên cầu thang mà ! 

Chắc do cậu ấy mệt ! Đi chơi cả ngày rồi mà ! Thôi hyung đừng lo , ăn đi nè ! - V gắp thức ăn đút vội vào miệng cho Jin . 

[BTS Fanfic] - [MinKook] Anh là nơi em trở về .Where stories live. Discover now