[MinKook Fanfic] [Part1] - Anh là nơi em trở về .

12K 321 21
                                    

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó là JungKook , thuộc dòng họ Jeon quý tộc , nhà không có gì ngoài mấy căn biệt thự ở Gangnam. Ba mẹ nó thì đang định cư tại Úc , nhiều lần hai ông bà về Hàn Quốc với cái ý định lôi nó theo , nhưng trăm phương ngàn kế thế nào đi nữa thì thằng nhóc vẫn cứ ở lì Hàn Quốc với cái lý do rởm đời là '' yêu nước '' .

Kéo nó đi thì không được , không kéo nó đi thì không xong . Ba mẹ nó quyết định mướn cho nó một vài quản gia . Một để quán xuyến nhà cửa , nấu nướng và một để lái xe kim luôn quản thúc . 

Truy lùng hết cả Đại Hàn dân quốc thì cuối cùng má nó cũng mướn được một anh đầu bếp đẹp trai Jin vai rộng và đương nhiên là nấu ăn cực kì ngon ... chỉ mỗi tội đầu óc hơi bị ám ảnh về màu hồng . Từ ngày có Jin , mọi thứ trong nhà trở nên sạch sẽ hơn và đương nhiên là cũng dần được toàn hồng hóa .

Về người quản gia thứ 2 thì ba nó vớt đại một anh sinh viên từ dưới Busan lên xin việc - Park JiMin . JiMin khá là dễ gần và thân thiện , chỉ mới lên Seoul được 2 ngày , hầu như mấy bà cô trong xóm đều phát điên với cái nụ cười và cái giọng mũi của anh . Đặc biệt , JiMin cực kì khoái thằng nhóc cậu chủ nhỏ của mình . Vì quá thích nó mà JiMin cũng rất hăng say với việc quản thúc nó , anh ở bên nó 24/7 mà không thấy chán , anh cũng được ba nó đưa vào học cùng trường để tiện cho việc quản thúc nó và anh tỏ ra vô cùng hào hứng , thậm chí anh còn mang theo cả máy chụp hình bên người , chỉ cần thằng nhỏ nhoẻn miệng cười hay ngủ gục 1 phát là coi như mấy chục bô ảnh được ra đời .

Một ngày mùa đông , thằng nhóc 18 tuổi hứng chí quyết định đèo cái xe đạp màu đỏ yêu thích đi dạo phố trước cái há hốc mồm của quản gia . Nói tiếng quản gia nghe cho sang chảnh chứ osin vẫn hoàng osin , làm sao osin dám cấm cửa cậu chủ được . Ngoài trời lúc này là  - 4 độ C . Vậy đó mà thằng nhóc cậu chủ đi dạo phố .

Jin vừa mặc cho nó gần chục cái áo khoác rồi nói : Mấy người nhà giàu như em cũng lạ lùng ha , giờ này chắc tuyết cũng lên đến đầu gối rồi , không biết còn cửa tiệm nào mở không để mà em đi dạo với chả phố .

JK : Đâu có đâu ! Nãy em vừa xem TV rồi , eM thấy vẫn còn rất nhiều xe đi lại được trên đường ! - Thằng nhỏ vừa nói , vừa đeo mấy cái găng tay len màu hồng mà hồi hè quản gia Jin đan cho nó .

JM :  Nhưng đó là xe ủi tuyết mà ! Em mà ra đó có nước xe nó xúc em đi luôn thì khổ .

JK : Làm sao mà nhầm em được với tuyết cơ chứ ? Vả lại , em khỏe thế này làm sao mà xe ủi tuyết nó ủi đi được . - JK lấy tay quệt ngang mũi rồi hớt hớt cái mặt trẻ con trắng bóc kia lên .

JM : Đấy đấy ! Da dẻ thì trắng bóc như vậy , rồi đứng giữa một rừng tuyết . Xe ủi tuyết mà không ủi , hyung cũng ra ủi em về đây thôi - JM bẹo má thẳng nhỏ .

JK : Ahhhh ! Buông em ra ! Đau chết được ! - Nó dùng sức xô JM ra , vì bất ngờ nên JM nắm chặt lấy vai thằng nhỏ . Thế là cả hai té nhào ra trước cái lắc đầu thở dài của Jin . Dường như chuyện này xảy ra quá thường xuyên đến mức Jin thậm chí không thèm nhìn , chỉ xoay đi rồi thở dài một tiếng .

Nó nằm đè lên người JiMin , thường thì nó sẽ bật dậy ngay sau đó rồi ngượng chín mặt . Nhưng hôm nay xui cho nó là cả chục lớp áo ấm Jin vừa mặc cho nó quá nặng , nặng đến mức nó cứ nằm ve vẫy như một con lật đật lai gấu bông đáng yêu . Và đương nhiên , anh không ngưng cười được với cái gương mặt ngại ngùng đáng yêu của nó . Cứ hể nó vừa bám được một điểm trụ để đứng lên , thì anh lại nắm lấy cổ tay nó kéo xuống rồi cười như điên . Bất ngờ , anh kéo nó xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ , nó trợn mắt nhìn anh một lúc , rồi quơ quơ cái tay cố bám lấy một điểm tựa đứng phắc dậy .

Yaaaa ! YAAAAAAAAAAAA ! AAAAAAAAAAAAAA ! - Nó không ngừng hét lớn .

CÁI ĐỒ ! CÁI ĐỒ ! CÁI ĐỒ NHÓC CON NÀY ! THẬT LÀ ... ! SAO HYUNG DÁM ? - Nó chùi chùi cái miệng rồi giận dỗi bỏ đi trong khi JM vẫn còn đang đứng hình . 

Thực sự là anh không tin rằng mình sẽ hôn đôi môi ấy , dù anh có từng nghĩ tới , từng tưởng tượng  vài lần nhưng bao giờ anh cũng gắng sức để kìm chế , tự trấn an bản thân mình ... nhưng lần này , anh không làm chủ được bản thân nữa ? Thực sự chuyện này là sao ? Chính anh cũng không hiểu được bản thân mình ! Tại sao anh lại làm vậy ? JungKook sẽ nghỉ gì về anh ? Liệu ... JungKook có ghét anh ? Hàng vạn câu hỏi bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh .

Về  phần nó , nó chạy đùng đùng lên phòng , cởi bỏ hết mấy cái áo ấm , chui vô chăn rồi dùng tay đậm ầm ầm lên giường .

JK : Mình làm sao vậy nhỉ ? Tại sao trong lòng lại cứ rạo rực lên ở cái giây phút ấy ? Tại sao lại cảm thấy vui ? Đó có phải là cái thứ cảm giác mà ba mẹ từng nói ? ... Hạnh phúc .

Càng nghĩ , nó càng rối , nó vùi đầu vào cái đống chăn rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết .

 End Part 1 . 

Note : Khi nào Fic này có ít nhất 2 cmt thì mình sẽ viết tiếp Part 2 nhé ! 

[BTS Fanfic] - [MinKook] Anh là nơi em trở về .Donde viven las historias. Descúbrelo ahora