Chương 36

328 25 1
                                    

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng vàng chập chờn qua khe cửa sổ nhẹ nhàng chiếu thẳng vào con người đang nằm cuộn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường mềm mại. Jungkook trong chăn vươn người, khẽ lim dim đôi mắt, cơn đau đầu bỗng dưng ập tới khiến cậu nhăn mặt, có lẽ hôm qua cậu đã uống rất nhiều rượu. Và đó là lần đầu tiên cậu uống nhiều như vậy, cư nhiên cơn đau đầu này có chút không quen, rất khó chịu

Jungkook bật dậy với gương mặt khó ở, mái tóc bù xù. Cậu gãi gãi đầu, tự hỏi sao bản thân có thể về nhà. Cố gắng tường thuật từng kí ức về đêm qua, dường như cậu uống say đã quên hết. Chỉ nhớ bản thân đã uống rất hăng say và nhiệt tình, tay huơ loạn cả lên không ít người chú ý, đôi lúc còn quay qua ôm Taehyung. Jungkook vuốt mặt, hôm qua cậu có khác gì kẻ ngốc không chứ? Càng nghĩ tới càng ngượng, vành tai đã đỏ lên lúc nào không hay

"Em thức rồi đấy à?"

Taehyung từ bên ngoài bước vào phòng phá tan bầu không khí ngượng ngùng của riêng Jungkook, hắn không hề chú ý đến con người kia vành tai đã đỏ lên mà chỉ thấy ngồi giữa giường thẩn thờ. Hắn là đang đem một chút đồ ăn sáng với nước chanh pha vào phòng vì sợ cậu bỏ bữa, không biết rằng Jungkook đã thức từ lúc nào, dù vậy Taehyung vẫn từ tốn bước lại cạnh giường kéo ghế ra ngồi xuống rồi đặt đồ ăn lên bàn

"Taehyungie... Đêm qua..." Jungkook mím môi, báu chặt tay vào chăn

"Hửm? Đêm qua thế nào?" Taehyung rũ mi. Nhấc cốc nước chanh lên dùng thìa khuấy đều để đường tan, động tác thoạt nhìn rất thành thạo, được một chút thì nhấc thìa lên rồi gõ vào miệng cốc

'cạch cạch'

Chậm rãi ngước mặt lên thì thấy cậu vẫn mím môi ánh mắt ngây thơ vô số tội. Taehyung cười nhẹ, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào thái dương của cậu

"Còn nhứt đầu không?"

"Còn chút chút"

"Để tôi xoa cho em" Taehyung nói xong để cốc nước chanh xuống bàn

Taehyung không nhanh không chậm ngồi lên giường, không đợi Jungkook trả lời liền dùng hai ngón tay cái ấn vào thái dương của cậu nhẹ nhàng mà xoa xoa. Bất chợt ánh lơ đễnh hai người dao động nhìn nhau, động tác của hắn có chút khựng lại ngay sau đó liền né ánh mắt đó mà tiếp tục xoa

Cứ hễ mỗi lần xoa thì cứ như một dòng điện chạy qua con tim cậu, có chút gì đó lúng túng có chút gì đó bồn chồn. Con tim nhỏ bé cứ như vậy mà thổn thức, đập nhanh rồi lại nhanh hơn. Nhìn thấy cái ánh mắt tận tường đó lo lắng cho cậu, cơ thể cậu nhẹ như lông hồng mềm nhũn không muốn rời khỏi. Chân mày cậu cũng đã có chút giãn ra, lộ ra biểu cảm vô cùng thư giãn

"Thoải mái?"

"Rất thoải mái" cậu nhắm tịt mắt cảm nhận "Nhưng mà chuyện đêm qua...em xin lỗi"

"Sao xin lỗi?" Động tác của Taehyung dừng lại, hắn thu tay về

"Lúc say em có ôm anh giữa quán với nói lung tung" Jungkook bĩu môi

"Huh?" Quên hết rồi?

Vậy là mọi chuyện đêm qua cậu sợ hãi thậm chí là khóc nấc lên đã không còn một manh mún, có thể đờ đẫn dễ quên như vậy sao? dù có muốn tìm hiểu bà ta là ai nhưng nghĩ lại giọng điệu của cậu rất sợ khi nói đến bà ta trong đêm qua, bây giờ hỏi cậu sợ cậu lại kinh động suy nghĩ nhiều nữa, tốt nhất là hắn vẫn nên đợi thời cơ. Hắn không muốn thấy Jungkook mệt mỏi

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ