Chương 41

318 39 6
                                    

Trước khi vào truyện em xin mọi người đọc dòng này ạ
Vì em xin chân thành cảm ơn đến các cậu mk_pearl2104
VinhTran153593
meiiowlera
nguyetminhthibui
Wiee_0911
FernandezScarlet
Đã bình chọn và toàn thể những người theo dõi và âm thầm đọc vô cùng flop này của em đến chặn đường này
Em cảm ơn vì những lượt bình chọn nhỏ nhoi ấy và lượt xem trong âm thầm đã tạo ra động lực cho em viết tiếp. Flop cũng do một phần là lỗi của em do drop 1 năm
Dù tối up ảnh này có hơi nhát ma nhưng em xin cúi đầu cảm ơn ạ. Em thật sự cảm ơn vì đã tạo động lực cho em

TeeZ_
Thui vào đọc nha mọi người 💜
---------------------------

Bác Joseph ngồi ghế chính để Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi ghế sau. Suốt quãng đường cả ba người im lặng chỉ nghe được tiếng thở đều đều và tiếng bánh xe lăn trên đường, chỉ là không khí như thế này có chút âm u. Bác Jos ngước lên gương chiếu hậu nhìn cậu, nhìn cái ánh mắt muộn phiền đang nhìn ra đường lớn, ông lớn tuổi mắt không tốt nhưng vẫn thấy rõ dưới bọng mắt cậu có chút thâm quần, môi thì khô ráp nứt nẻ không giống như Jeon thiếu gia mà ông biết lúc trước

"Jeon thiếu gia"

Giọng của bác Joseph phá tan bầu không khí có chút gượng gạo này. Cậu cười mỉm, đan hai tay lại với nhau để dưới rảnh đùi. Nhẹ giọng đáp

"Có chuyện gì sao bác Joseph?"

Bác Joseph mím môi, định hỏi ở chung cư cậu gặp chuyện gì rắc rối phải không nhưng lại thôi vì đó là chuyện đời tư của cậu không thể xen vô được nên ông đành lách sang qua chuyện khác

"Đón Park thiếu gia cậu không vui sao?"

Jeon Jungkook điềm tĩnh lắc đầu, tưởng đâu bác Joseph có chuyện gì căn dặn "Cháu đang nôn gặp Jimin đây"

"Vâng Jeon thiếu gia" Bác Joseph cười nhạt tiếp tục tập trung vào việc lái xe

Kim Taehyung khẽ đảo mắt nhìn cậu. Hắn bỗng dưng tưởng tượng đến chuyến xe ngày hôm ấy, cũng chính trên chiếc xe này hắn và cậu người ướt sũng cười đùa rôm rả. Sau khi một trận giông ba bão tố, hắn và cậu vô tình gặp lại nhau trên quãng đường. Chiếc vòng cổ của hắn và chiếc vòng cổ hắn trao cho cậu đồng lòng phát sáng, dường như là định mệnh sắp đặt vậy. Giờ lại trớ trêu, cả hai đều có tình cảm cho nhau nhưng hắn không thể đến bên và nói yêu cậu như cách hắn từng mơ

"Đừng để em móc mắt anh"_Jungkook nhíu mày, khi không lại bắt gặp cái ánh mắt hắn nhìn mình chăm chú. Cậu bình thường rồi, chứ con tim cậu thì khó chịu

Kim Taehyung tỉnh mộng, hắn cười xoà. Gật gật đầu ngại ngần thu ánh mắt về, hắn gãi gãi mũi

"Để em khó chịu rồi"

"Biết thế thì tốt" Jungkook không thèm nhìn lấy hắn, lạnh nhạt đáp trả

Rất nhanh sau đó cũng đã tới sân bay quốc tế Incheon. Bác Joseph tấp xe vào khu dựng xe khang trang của sân bay, ông nhanh chân bước xuống xe trước để ra sau mở cửa xe cho cậu

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ