Chương 10

616 52 5
                                    

Mở mắt, ánh sáng chói loá từ mặt trời chiếu thẳng vào con ngươi khiến Jungkook phải nheo lại, tiếng sóng dập diều cứ truyền đến bên tai. Cậu dụi mắt, ngồi dậy thấy một bãi biển to, làng gió nhẹ phấp phới phả vào mái tóc nhẹ nhàng bồng bềnh theo, cái cảm giác yên bình không xen lẫn vào đâu được, bên cạnh đó còn có Taehyung đang mỉm cười với cậu, đó vẫn là điều hạnh phúc nhất, cùng nhau với hắn vui cười trêu đùa

Bỗng dưng mây đen kéo đến đi theo chiều đen tối dần, bãi biển xanh ngắt bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm, cậu hoảng loạn chạy xung quanh thì va trúng một người, đập vào mắt cậu đó là hắn đang khóc ra hai dòng lệ đỏ tươi, tim cậu đập rất nhanh, cơ thể run run cảm giác lo sợ chiếm lấy tuy vậy cậu vẫn muốn ôm hắn vào lòng, càng với lấy thì nhận ra hắn càng ngày càng đi xa

Bắt buộc phải vượt qua mà nhảy xuống dòng biển đỏ tươi này để với lấy được hắn

'Ào' Jeon Jungkook nghe theo tiếng gọi của con tim mà bất chấp nhảy xuống, quên mất cậu không hề biết bơi, cố gắng mở to mắt thì chỉ thấy màu đen tĩnh mịch và nhày nhụa, Jungkook vùng vẫy dồn nén thở không được, càng cố gắng càng không thể thở, cái cảm giác đang bị ai thao túng không thể thoát ra được...

Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm ướt át cả chiếc áo trắng, tim đập liên hồi vẫn còn lo sợ, cái cảm giác khó thở cứ kìm nén cậu, cứ tưởng tượng ai bóp chặt lấy cổ, thì ra... đây chỉ là một giấc mơ, một cậu bé 13 tuổi mơ thấy điều này không phải là quá bất thường sao?

Jungkook cố gắng mở mắt, tầng lớp mờ mờ trong mắt vẫn còn động lại, cảm giác mình đang nằm trên một thứ rất mềm mại nhưng thay vào đó là cảm giác khó chịu của những chiếc xe rung lắc trên đường đi, tiếng còi xe to tướng khó chịu làm cậu phải ngồi dậy, chợt nhận ra đây không phải là chiếc cống rỗng mà cậu hay nghỉ ngơi, ở đằng trước là một người đàn ông đang lái xe và một người phụ nữ đang nghịch điện thoại

Khoan đã, bọn họ định đem cậu đi đâu? Bọn họ là ai? Bắt cóc? Còn Taehyung? Liệu Taehyung có biết mình không còn ở đó không? Nghĩ tới đây, nước mắt Jungkook trào ra, là một đứa con nít nên mạnh mẽ mềm yếu thất thường, cậu ghét người lạ, cậu không muốn bị bắt đi đâu cả, cậu muốn ở bên cạnh hắn, được hắn ân cần mỗi ngày chăm sóc là điều cậu hạnh phúc nhất từ bấy giờ

Không quan tâm mình đang ở trên xe lại đang trên một đoạn đường đầy ổ gà ổ voi rất nguy hiểm có thể đập đầu vào cửa kính lúc nào, cậu đứng lên nhìn dòng đường hối hả đập cửa kính

"Các người thả tôi ra!!"

Tiếng động của Jungkook làm hai người đang ngồi ghế chính phải giật mình, gã ta cau mày cắn môi dưới sợ nhìn cậu không chuyên tâm lái xe được vì chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến tai nạn ngay. Còn cô, cô cất chiếc điện thoại ra một bên trấn an Jungkook

"Đừng nháo, đoạn đường này rất nguy hiểm, nghe lời dì ngồi xuống ngay!!"

"Đây là đâu!! Thả tôi về Busan" Jungkook ngược lại không quan tâm với lời cảnh báo đó còn quấy phá tiếp

"Ranh con, gần tới Seoul rồi. E là chú không rảnh để quay xe để tốn thêm một chút tiền xăng nào về Busan đâu" gã nhếch mép

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ