Chương 3

918 93 1
                                    

Sau khi Jungkook được thưởng thức một buổi ăn ngon lành thì được Taehyung đưa cho một bộ quần áo mới. Cậu lúc đầu còn rất ngại vì bản thân mình đã lâu rồi chưa có quần áo mới do không có tiền vậy mà lần này được một tên người cá cho một buổi ăn rồi thêm một bộ đồ nhưng lại bị Taehyung thuyết phục nên cậu đành phải nhận lấy

Cậu cầm chiếc áo trên tay, vuốt ve một chút. Khoé môi có chút cong lên, một chiếc áo thun màu trắng với bề ngoài của đơn giản nhưng theo cảm nghĩ của cậu đó chính là chiếc áo đẹp nhất và nhiều màu sắc nhất mà cậu từng thấy. Không do dự mà thay đồ trước mặt hắn, hắn cũng chẳng ngại gì vì đây là con nít và cả hai đều là gióng đực

Hắn nhìn cậu thay đồ thì vô tình thấy cơ thể gầy gò, như một bộ xương khô có lớp da ấy chứ. Thì ra bên trong một chiếc áo thùng thình cũ kĩ thì nó lại là một thân hình của cậu bé ốm yếu, nghĩ tới đây Taehyung cảm thấy xót xa. Hắn tặc lưỡi, đích thân hắn sẽ vổ béo cậu

Jungkook khi thử đồ xong thì khuôn mặt tươi cười tít cả mắt lộ cả hàm răng thỏ kia, chạy nhảy xung quanh dọc bờ biển vui mừng tràn đầy hạnh phúc, Taehyung nhìn thấy cũng vui lây

Bất giác hắn nhìn xuống chiếc đuôi tuyệt đẹp của mình mà đập dưới biển vài cái. Trong thâm tâm hắn khi nhìn thấy cậu chạy nhảy thật sự bản thân ước muốn mình có một đôi chân. Nhìn lại hắn xem, cả cuộc đời gắn liền với biển với chiếc đuôi này mỗi ngày bơi lội khắp nơi, trốn tránh ánh mắt của con người. Không thể lên bờ để tận hưởng thế giới của loài người...chẳng phải là nhiều lúc rất vô vị sao?

Taehyung ngước lên nhìn cậu vui vẻ mà nảy ra một ý tưởng, hắn ngoắc tay gọi cậu lại

"Kookie, lại đây"

Hắn tự ngạc nhiên vì chưa thân gì hết mà hắn đã gọi thân mật đến vậy, cơ mà cứ xem như hắn gọi như anh em đi vì dù gì cậu cũng là tuổi em của hắn

Jungkook là một cậu bé ngây thơ, nghe Taehyung gọi mình bằng Kookie thân mật cũng chẳng quan tâm gì mấy mà chạy lon ton lại ngồi xuống bãi cát mặc kệ chiếc quần mới tinh

"Anh kêu em có chuyện gì vậy?"

"Hmm... em muốn xuống sâu bên dưới đại dương không?"

Jungkook đến cả xuống biển còn không dám đừng nói đến lòng đại dương khi nghe hắn nói có muốn xuống không thì cậu liền tưởng tượng chưa kịp bơi mà đã bị thiếu dưỡng khí đã sợ hãi, Jungkook xanh mặt, xua tay

"Không được đâu"

Taehyung cười tà, không cần ý kiến của cậu ra sao mà bất ngờ lấy bàn tay ẩm ướt của mình nắm lấy tay Jungkook kéo xuống biển. Jungkook bị kéo bất ngờ mà nhắm tịt mắt ra sức giãy dụa, cậu bây giờ nghĩ rằng mình sẽ chết, ngay bây giờ

Tất cả đều là một lũ lừa dối... Tưởng chừng là người tốt nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là không... Cậu sẽ chết... Đáng lẽ không nên tin những lời có cánh như thế này

Jungkook không thèm giãy nữa mà thả lỏng cơ thể nhưng không cảm nhận được nước có chạm cơ thể. Cậu cảm nhận mình vẫn còn đang thở đều đều, không lẽ mình chết rồi?

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Where stories live. Discover now