Chương 17

575 47 10
                                    

Đôi chân mà người đã ban tặng cho hắn, một đôi chân như một con người bình thường sẽ chập chững cồng kềnh từng bước từng bước đi như một đứa trẻ tập đi. Hắn đã đoán đúng, đối với một đôi chân từng bước thẳng hàng không dễ dàng gì, nhiều lúc hắn tưởng bản thân mình là một người thất bại y như một đứa trẻ mới lớn nhưng không, một khi đã quyết tâm hắn phải làm cho bằng được

Bước đi thật khó khăn, đi được một lúc được vài bước gương mặt tỏ vẻ vui mừng thì bất chợt té ập xuống, đau đến nhăn mặt. Hắn cắn môi dưới, nắm chặt bãi cát trắng bên dưới xong lại tiếp tục đứng lên như không có trở ngại gì, hắn cố gắng tiếp tục chỉ vì một hình bóng mang tên Jungkook

Hắn cảm nhận được từng cái lạnh ngắt đánh mạnh vào da thịt từ những hạt mưa bởi bầu trời tăm tối vẫn chưa ngưng, hắn không còn là người cá nên việc cảm thấy lạnh hơn là rất bình thường, lạnh đến kinh người. Nghĩ tới hình bóng bé nhỏ của Jungkook năm đó phải chịu cảnh như thế này, trong lòng xáo trộn cảm xúc xót xa

Trên người hắn bây giờ chỉ vỏn vẹn được Thượng Đế ban cho một chiếc áo trắng sơ mi tinh khôi và một chiếc quần ôm sát chân kèm với một tấm vải choàng xám xịt với lời nói trước đó của ông che đi mái tóc xanh này

Hắn đánh đổi chiếc đuôi tuyệt đẹp của mình để lấy đôi chân để tìm cậu, đánh đổi là phép lực để tìm thấy Jungkook, tất cả chỉ là vì Jungkook. Taehyung vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ si tình mà thôi... Nhưng tiếc rằng hắn không thể nói yêu cậu, đau thật nhỉ? Con tim quằn quại thật nhỉ? Nhưng tiếc thật... Vì lời thề ấy

Tiên cá mất đi chiếc đuôi và quằn quại vì bản thân không thể nói lời yêu...

Cơ mà Taehyung phải tự suy nghĩ như thế này, liệu hắn có thể tìm lại Jungkook không? Hay chỉ mãi bước tiếp tham lam danh vọng bao trùm với ước nguyện tìm thấy cậu đến nổi mất kiệt sức mà chết?

Sau vài giờ khó khăn lắm hắn mới có thể đứng vững được xong bất chợt nhớ đến con đường năm xưa Jungkook len lỏi bước vào đây. Đánh liều bản thân đi lại gần bóng cây như rừng rậm kia rồi từ từ bước vào, khá hẹp nên hắn nghiêng người nhắm tịt mắt cắn môi dưới xong xông vào thật nhanh

Tính ra cũng không sâu lắm, đi một tí thì đã bước ra ngoài thì cảm nhận từ được trên người mình đang rơm rớp những vết thương do những cành cây có mũi nhọn và gai đâm thẳng vào da thịt xước đau đến điếng người, thoáng qua có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi ướt không ít một chút máu, dưới chân chảy máu vì dẫm nát không ít lọ chai vỡ. Phải nói là lâu rồi những ngọn cây này không ai để tâm đến rồi mới nảy nở

Nhưng liệu những vết thương này có đau bằng cảm giác mất đi Jungkook? Như một ly cà phê đắng dư một chút hương vị chua cay... Đau lòng thật, càng nghĩ thôi càng đau lòng....

Taehyung hít một hơi thật sâu, gỡ đi từng mảnh lọ bị vỡ đang đâm vào bàn chân ra, mặt nhăn lại, gỡ từng mảnh ra y như rằng muốn vỡ oà nhưng hắn luôn tự nhắc mình không được như thế. Hắn vừa gỡ ra vừa để ý xung quanh có nhiều thứ chạy qua lại, hắn nhớ không lầm có tìm hiểu dưới biển về đời sống của con người hình như đây là xe taxi xe tải, nhớ lẩm cẩm là vậy. Nếu dưới biển có cá đuối là vật vận chuyển thì trên đây là những chiếc xe, thoạt nhìn rất bình thường nhưng kì lạ là những người bên trong nhìn hắn

[VKook][Hoàn][Longfic]-Chàng Tiên Cá Tôi Yêu Donde viven las historias. Descúbrelo ahora