Chương 8: Lau Mũi

3.5K 154 20
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Sau khi ăn xong, khó có dịp Giang Khánh Chi không lập tức đi đến thư phòng mà ngồi vào sô pha xem báo.

Giang Nhẫm Nam do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi đến, cầm tờ họa báo đặt trên bàn lên giả bộ chuyên chú.

Mẹ Trương rửa sạch trái cây bê ra, là dâu tây vận chuyển từ phía Bắc về, loại này rất tinh quý, bình thường chỉ có bánh kem bơ ở các cửa hàng bách hoá và các tiệm điểm tâm Tây Dương mới có thể được trang trí nửa trái hoặc một trái, nhưng mà Giang Nhẫm Nam thích ăn, cho nên vừa đến mùa trong nhà sẽ chuẩn bị ngay.

Giang Khánh Chi không để ý nhiều đến mấy thứ đồ chơi này, cũng không quá ưa chuộng trái cây, bình thường đều là chuẩn bị cái gì thì ăn cái đó, nhưng dâu tây của ngày hôm nay, ngược lại là do chính anh cố ý dặn dò.

Nếu như bình thường, Giang Nhẫm Nam đã sớm không nhịn được mà ăn vụng, không ngờ hôm nay lại làm bộ làm tịch, nghiêng đầu xuyên qua tờ họa báo nhìn lén người đối diện.

Anh vẫn giống với thường ngày, áo sơmi rộng rãi, áo khoác ngoài của tây trang dán sát vào thắt lưng, những đường may hai bên ống quần tây đều được là ủi thẳng tắp, mắt cá chân bị vớ đen bao bọc, mang giày Derby, đế gân trâu, Giang Khánh Chi không quá thích những kiểu dáng giống giày Oxford và giày bố Locker, chê nó quá kiểu cách không thực dụng, giống như anh vẫn luôn ăn mặc bảo thủ, hôm nay cũng không có gì khác so với hôm qua.

Ngoại trừ chiếc mắt kính kia.

Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào tờ báo.

Mà cô từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào anh.

Cô không phải cố ý, chỉ là sau khi cao trào qua đi liền lâm vào mê man, chiếc mắt kính kia cứ thế ngâm mình liên tục trong tiểu huyệt của cô.

Vốn dĩ cô không định trả lại cho anh, muốn giả vờ như đã làm mất rồi tự mình giấu đi.

Dù sao mấy chuyện như thế đều khiến người ta cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng mà nó đã bị anh tự mình phát hiện rồi lấy lại, lúc Giang Nhẫm Nam còn đang đắm chìm vào tư vị nơi đầu lưỡi thì anh đã đi rồi, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.

Cho nên hiện tại, cô chỉ có thể để mặc cho chiếc mắt kính gọng vàng đã từng dâm loạn ngâm mình bên trong thân thể cô, khăng khít vắt ngang huyệt thái dương của anh, câu lấy lỗ tai, thỉnh thoảng còn đụng vào làn da sau tai anh.

Để mặc anh cả mang nó ra cửa đi làm, áo mũ chỉnh tề cùng người khác bắt tay, ký tên, đứng phát biểu dưới ánh mắt của mấy trăm người trong hội trường rộng lớn, cuối cùng đem bộ dáng ôn tồn lễ độ khi mang mắt kính gọng vàng lưu lại giữa những ánh đèn chớp nhoáng.

Hoặc như hiện tại, cô cũng chỉ có thể nhìn anh cả duỗi tay đỡ mắt kính, ngón tay xẹt qua gọng kính, sau đó cầm một trái dâu tây, bỏ vào trong miệng nhai nuốt.

Chỉ là một động tác bình thường cũng có thể làm cô ướt.

Giang Nhẫm Nam không thể khống chế mà nhớ tới buổi tối hôm qua, giống như lúc này thứ đang đặt giữa môi của anh cả không phải dâu tây, mà là cô.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now