Chương 25: Anh Cả

2.6K 82 2
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Giang Nhẫm Nam cứ thế chạy ra khỏi nhà, cô không có mục đích, chỉ có thể đi lung tung trên đường.

Rõ ràng cô chạy không hề nhanh, thậm chí còn thả chậm bước chân, nhưng anh cả vẫn không chịu đuổi theo.

Nước mắt của Giang Nhẫm Nam lại ứa lên, cô lập tức hung hăng lấy ống tay áo lau đi, chà xát đến mức đôi mắt phát đau vẫn không để nước mắt chảy xuống, cô nhất định sẽ không vì một người phụ lòng mình mà rơi nước mắt, anh cả cũng không được.

Cô cúi đầu bước đi quá nhanh, đến khi đụng trúng người mới nhìn lên, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngoài, trong tay còn dắt theo một cô bé, nhìn qua hào hoa phong nhã, thấy cô là con gái, lại lẻ loi một mình, nháy mắt liền nổi lên tính xấu.

"Cô gái nhỏ nhà ai đây, sao lại không có mắt như vậy hả?" Tròng mắt của hắn nhìn Giang Nhẫm Nam từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ nữ sinh của cô, khí thế càng thêm kiêu ngạo.

"Xin lỗi, là do tôi không chú ý." Dù sao cũng do mình đụng trúng người ta, Giang Nhẫm Nam ngoan ngoãn xin lỗi rồi nghiêng người định bước đi.

Người nọ lại di chuyển một bước, ngăn trở đường đi: "Nói lời xin lỗi là xong sao, hôm nay tôi mặc áo mới, bị cô đụng bẩn rồi, dù sao cũng phải mời khách một bữa cơm để nhận lỗi chứ." Vẻ mặt đùa cợt, khác một trời một vực so với bộ dáng văn nhã lúc nãy.

Giang Nhẫm Nam làm sao có thể chịu bị bắt nạt, gương mặt tức giận trầm xuống, vừa định quở mắng thì từ phía sau có một người đàn ông bước tới.

"Vị tiên sinh này, nếu tiểu thư nhỏ nhà chúng tôi có gì xích mích với ngài thì mong được thông cảm, nếu ngài khăng khăng muốn truy cứu, vậy làm phiền ngài lên xe với chúng tôi, cùng thương lượng rõ ràng." Lời nói tuy rằng khách sáo, nhưng dáng người cao lớn mặc một thân tây trang sang trọng, bên cạnh còn đậu một chiếc ô tô đã cho thấy đây là người có địa vị.

Giang Nhẫm Nam nhìn anh ta một cái, là thư ký phụ trách bảo toàn dưới trướng của anh cả. Anh cả kêu anh ta đuổi theo thì chắc chắn vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng mà vì sao anh cả lại không tới, cô cúi đầu đỏ mắt, để thư ký nói chuyện với tên vô lại kia.

Người nọ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy nữ sinh chưa trải sự đời thì bắt nạt, cảm thấy không dễ chọc thì rút lui. Cô bé mà hắn kéo đi hơi chậm, lập tức bị hắn hung hăng nhéo mặt đến khóc lớn.

Giang Nhẫm Nam cực kỳ tức giận, đuổi theo chặn người đàn ông kia lại, bất bình nói: "Sao ông lại ức hiếp cô bé chứ?"

Người nọ cãi chày cãi cối nói: "Đây là cháu gái của tôi, không cha không mẹ ăn nhờ ở đậu nhà tôi, vì sao tôi không thể giáo huấn, người ngoài như cô quản chuyện nhà người ta làm gì?" Nói xong, người nọ liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau rồi bế cháu gái lên nhanh chóng chạy mất.

"Ông..." Giang Nhẫm Nam còn muốn tiếp tục đuổi theo, thư ký khuyên cô: "Tiểu thư nhỏ, không nên truy xét việc này."

Giang Nhẫm Nam biết đây là chuyện riêng nhà người khác, hành động nhéo mặt cô bé kia, cho dù là cảnh sát hay hiệp hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em có lẽ cũng không quản hoặc là quản không được, nhưng cô nhìn cô bé đang khóc không ngừng bị người đàn ông tùy tiện bế lên, mà người đàn ông thấy phiền còn nhéo cô bé một cái, đột nhiên cảm thấy đau lòng.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ