Chương 23: Làm Bẩn

4.5K 111 18
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Trước khi đọc thì mọi người có thể nghe thử bài "Vùng Cấm" mình ghim ở trên nha, từ tên bài hát đến câu chữ cứ như dành riêng cho truyện vậy, hay lắm huhu :((

*

Vẫn chưa đủ, muốn càng nhiều hơn nữa.

Nhưng mà muốn cái gì, cô không biết, cũng không còn cách nào để suy nghĩ, chỉ còn lại tâm mạch và da thịt tương liên, bị bàn tay kia kích thích đến phiên vân phúc vũ*.

(*) Phiên vân phúc vũ: bắt nguồn từ câu "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ", nghĩa là sự thay đổi như chong chóng, mây mưa thất thường, đảo điên đất trời.

Cô không làm gì cả, chỉ có đôi mắt kia, ở trong bóng đêm phản chiếu ra ánh sáng mềm mại ấm áp.

Giang Khánh Chi cứ thế bị say mê trong ánh sáng đó, anh không uống rượu, nhưng giống như là say mất rồi, bị da thịt ửng hồng của cô gái nhỏ làm cho điên đảo.

Đầu ngón tay anh như có như không ma sát, vừa là ban ân cũng là tra tấn. Giang Nhẫm Nam nhẹ nhàng đưa đẩy, để anh có đủ lý do, nhận mệnh mà trượt vào vực sâu dục vọng.

Tay anh chạm vào nơi mềm mại bông xù, da thịt non mịn, cơ thể Giang Nhẫm Nam vẫn chưa trút bỏ hết sự mũm mĩm của trẻ con, nhưng huyệt thịt lại trơn bóng no đủ.

Ngày thường anh rất thích vân vê vành tai Giang Nhẫm Nam, xoa nắn mặt cô, nhưng hôm nay anh mới biết, thứ khiến người ta mê muội nhất chính là tiểu huyệt trắng tuyết mềm mại này.

Quần lót nho nhỏ của cô không thể chịu nổi bàn tay xâm nhập của người đàn ông trưởng thành, bị căng đến mức càng ngày càng rộng, chậm rãi trượt xuống dưới, lộ ra một nửa mông thịt, hiện ra nơi riêng tư sạch sẽ non nớt.

Rất nhỏ, thật mịn, thật trắng, giống như sò biển vừa tách mở, ngượng ngùng mà dỡ xuống phòng bị, phơi bày nộn thịt mềm mại.

Ánh mắt Giang Khánh Chi xuyên thấu qua tròng kính, vẫn mang tính xâm lượt như mọi khi, tựa như thanh kiếm lấp lánh vảy bạc, đâm sâu vào cấm địa không người.

Giang Nhẫm Nam ngoan ngoãn nằm im, đối với mọi việc đang diễn ra đều vô tri vô giác*, ngược lại còn ngọt ngào nở nụ cười, ngây ngô dùng mũi chân câu lấy eo bụng căng chặt từ lâu của Giang Khánh Chi, chống lên áo sơmi to rộng, vẽ ra một đường gợn sóng, khiến cho người đàn ông trước nay luôn áo mũ chỉnh tề dần dần hỗn độn.

(*) Vô tri vô giác: không có ý thức, không có phản ứng.

Trước nay, sự kiềm chế của con người không phải là vô hạn, ngay cả Giang Khánh Chi cũng vậy, bàn chân cô vô tri không sợ hãi đã đánh gãy sợi dây thần kinh cuối cùng của Giang Khánh Chi.

Không hề nhân từ, không hề khoan dung.

Hai người đồng dạng cùng trượt đến bên bờ vực tự hủy.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, khẽ nắm chặt mắt cá chân gầy yếu, chỉ thoáng dùng lực đã đem cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác kéo tới, vòng ở trên eo mình.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now