Chương 10: Hiến Tế Sơn Dương

2.8K 138 19
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Giang Khánh Chi bước vào trong phòng, bên trong có chút tối, chỉ có chỗ gần tấm gương to mới được lắp một chiếc đèn chùm, tập trung chiếu sáng.

Giang Nhẫm Nam đi ở phía trước, tay nắm ngón trỏ của anh, bàn tay cô quá nhỏ, thậm chí còn không nắm hết được cả ngón tay anh, giống như bị trẻ em nắm lấy vậy, vòng lại vô cùng chặt chẽ.

Chỉ dựa vào một chút sức lực này, Giang Khánh Chi chỉ cần tùy tay kéo nhẹ là có thể rút ra, nhưng vẫn để mặc cho bé nắm, dắt anh tiến vào trong căn phòng tối này.

"Có chuyện gì sao?"

Anh nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói hoàn toàn bình thường.

Giang Nhẫm Nam xoay người lại, ánh đèn phía trên gương to liền hắt vào trên mặt cô: "Anh cả, em.... Em nhờ anh giúp, giúp em...."

Khẩu thượng ấp a ấp úng, nhưng một chút vui mừng cố đè nén trên khuôn mặt kia lại bị chiếu đến rõ ràng.

Ngây thơ như vậy, phảng phất vừa nhìn là có thể nhìn thấu được đến cùng, một chút cũng không giấu được.

Ngay cả người mù đại khái cũng có thể cảm nhận ra, huống chi đối phương còn là người đã ở địa vị cao nhiều năm, trước nay luôn âm hiểm Giang Khánh Chi.

Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không ngăn được có người tình nguyện làm người mù.

Khuôn mặt Giang Khánh Chi ngược sáng, ẩn trong bóng đêm không thể thấy rõ, nhưng nếu anh không phản bác, thì chính là đồng ý.

Giang Nhẫm Nam khẽ hít vào một hơi, lấy hết can đảm, chịu đựng sự ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh, Giang Khánh Chi nhướng mày, đây là....

"Anh cả, sau lưng hình như có kim châm bị bung ra, đâm vào người em có hơi đau, quần áo này ôm rất chặt, tay em với không tới, anh có thể giúp em gỡ xuống được không?"

Hóa ra là do nữ thợ may đi quá gấp, không kịp gỡ kim châm trên quần áo xuống, cô lại nhích tới nhích lui tạo tư thế, chiếc kim châm kia liền tuột lỏng ra, chui vào quần áo đâm lên da thịt.

Lý do này cũng rất chính đáng, dù sao bộ quần áo này thật sự bóp rất khít, đem ngực nhũ của cô đều bọc đến gắt gao, cánh tay quả thật khó mà duỗi thẳng ra.

Chỉ là nếu giọng nói của cô bình thường hơn một chút, lỗ tai bớt đi vài phần nhuộm đỏ như dâu tây, ánh mắt không ngập nước như đang ngậm tình, thân thể cũng không nhè nhẹ run rẩy, thì sẽ càng thiên y vô phùng* hơn.

(*) Thiên y vô phùng: tự nhiên, không dấu vết, không có sơ hở.

Cô giống như chú mèo con bị xối đến ẩm ướt xuyên thấu, chờ đợi có người bế lên, đem cô thu nuôi về nhà.

Giang Nhẫm Nam không dám quay đầu lại, cũng không dám mở miệng thúc giục, sợ sẽ hoàn toàn bại lộ sơ hở. Trong gương chỉ in lại dáng người của một mình cô, anh cả ẩn trong bóng tối nên nhìn không rõ.

Bỗng nhiên, bên trong mặt gương phản chiếu ra bóng dáng một bàn tay, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nhưng không thanh tú, chỗ hổ khẩu* ở gốc ngón tay có vết chai, không chỉ do cầm bút máy ký tên, mà còn là vì cầm súng tạo thành.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ