Chương 16: Khiêu Vũ

2.5K 104 19
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Khoảng cách giữa hai người không quá lớn, lúc xa lúc gần, nhịp tim của Giang Nhẫm Nam cũng theo đó lúc chậm lúc nhanh, tất cả đều bị giữ lại trong khoảng không gian nhỏ này.

Dáng người anh cả quá cao, tuy cô không tính là lùn nhưng cũng chỉ đứng tới tai anh. Đều tại anh không cho cô đi thay quần áo, cô chỉ có thể mang dép lê, chẳng ra dáng gì cả.

Một bên oán trách, một bên lặng lẽ dựa vào sự chênh lệch độ cao đánh giá cằm anh, giống như tượng đá cẩm thạch, đường cong lãnh lệ* sạch sẽ, tràn ngập khí chất của một người đàn ông thành thục.

(*) Lãnh lệ: lạnh lùng và nghiêm nghị.

Mỗi ngày trước khi ra cửa anh đều sẽ cạo râu, cô đã từng nhìn lén qua một lần.

Anh mặc áo sơmi, cổ tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra xương cánh tay thon dài cùng với đường cong cơ bắp lưu sướng, nút áo để mở ba cúc, đầu hơi ngẩng sang một bên, mơ hồ có thể thấy được mạch máu ẩn dưới sườn cổ, bọt kem màu trắng phủ kín làn da, dao cạo sắc bén cứ như vậy quét qua, mang theo sự tùy ý, lại khiến cô kinh hồn táng đảm.

Đêm đó, cô ở trong mộng khóa ngồi trên người anh cả, làm càn vặn vẹo, anh nắm lấy mông cô, còn để cô cầm con dao cạo trí mạng kia, lướt qua cần cổ yếu ớt của anh, cứ như vậy làm cô cao trào.

Giang Nhẫm Nam nghĩ đến giấc mộng đêm đó, ánh mắt bỗng trở nên mê loạn, cô cầm lòng không đậu nhẹ nhàng tới gần, gần hơn một chút nữa, chóp mũi thanh tú suýt nữa là chạm vào cằm anh, đầu vú cũng vừa vặn dán lên vòm ngực cứng rắn kia.

Anh lại lui trở về, cúi đầu nhìn về phía cô, khiến Giang Nhẫm Nam như tỉnh lại từ trong mộng, hoảng loạn gục đầu.

"Vì sao lại không nhảy?" Anh kiên nhẫn hỏi, tựa hồ không hề hay biết rằng cô gái nhỏ trong ngực là bị hơi thở của mình mê hoặc nên mới quên cử động.

Cô khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của chính mình, ấy vậy mà không biết phải lấy cớ gì, chỉ có thể nói: "Tại sao anh không cho em đi thay quần áo, hiện tại đang mang dép lê, anh lại cao như vậy, em biết nhảy thế nào được."

Cứ như tất cả đều là lỗi của người khác, bất chấp lý lẽ như vậy, nhưng giọng nói vẫn mềm mại dịu dàng, vô cùng lưu luyến, làm cho người ta dù có nhẫn tâm cũng không nỡ oán trách.

Cô vừa định coi đây là cái cớ để chuồn lên lầu thay một bộ quần áo chiến đấu, nhưng đột nhiên cơ thể lại rời khỏi mặt đất, dép lê lông nhung tuột xuống mũi chân lơ lững giữa không trung, ngón chân tựa như hạt sen có chút hoảng sợ mà run rẩy, sau đó dừng lại trên đôi giày da màu đen.

Bàn chân trắng nõn của cô gái chỉ hơi lớn một chút, đạp lên giày da bóng lưỡng của người đàn ông, gót ngọc trắng hồng có chút bất an động nhẹ, bàn tay đặt trên thắt lưng cô rất mạnh mẽ, Giang Nhẫm Nam ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt có vài phần mê man.

"Như vậy liền đủ cao." Anh giải thích một câu.

Giang Khánh Chi thả nhẹ bước chân, chậm rãi di chuyển, mang theo cô gái nhỏ đang đạp lên chân anh khiêu vũ một điệu.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now