Chương 36: Thất Tịch

2.6K 51 2
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Xảo Xảo |ʘ‿ʘ)╯
___🐳___

Sân thượng vào ban đêm rất im ắng, chỉ có ánh sáng xuyên qua cửa kính hắt vào trên người, tàn thuốc rơi xuống bên cạnh giày da tối màu, càng tích càng nhiều, nút áo ở cổ tay cũng bị cởi bỏ, hôm nay không phải đi làm nên không mang theo đai tay áo*, anh chỉ đành tùy tiện xắn lên, cổ tay áo uốn cong lộ ra cánh tay rắn chắc, gân cơ theo động tác lúc ẩn lúc hiện dưới màn đêm thâm trầm.

(*) Đai tay áo: Giúp cố định tay áo khi xắn lên hoặc làm phụ kiện (thường là dùng cho áo sơ mi).

Giang Khánh Chi chỉ mới thanh tịnh được một lúc đã bắt đầu có không ít người tìm thấy anh, người đầu tiên là chủ của bữa tiệc hôm nay, anh họ của Giang Khánh Chi Giang Hưng Chi.

Anh ta lòng vòng vài câu, đơn giản là muốn Giang Khánh Chi hỗ trợ chào hỏi trước với hải quan và phía ngoại quốc, nhờ quan tâm đến chuyến phà do nhà bọn họ đầu tư nhiều hơn một chút, hôm nay đã ngồi ở vị trí khách quý, Giang Khánh Chi đương nhiên sẽ nể mặt.

Sau khi đạt được mục đích, Giang Hưng Chi liền thả lỏng trò chuyện cùng Giang Khánh Chi, muốn lấy được một chút tin tức từ chỗ người em họ có địa vị cao, linh thông mọi chuyện này.

"Khánh Chi à, chú đừng trách anh lắm miệng, lúc này quả thật là thế đạo gian nan*, trước có sói sau có hổ*, những người làm ăn như chúng ta thật sự là khó khăn, chẳng phải khoảng thời gian trước ở Thanh Đảo xảy ra một cuộc bãi công rất lớn hay sao, bây giờ ngay cả Thượng Hải cũng không còn yên ổn, nghe nói dân chúng ở phía Nam đang rất hoảng loạn, chúng ta biết làm ăn tiếp thế nào được đây?" Giang Hưng Chi không ngừng phun nước đắng*, trên thực tế chỉ là muốn nhận được một lời bảo đảm từ chỗ Giang Khánh Chi.

(*) Thế đạo gian nan: Thế gian trắc trở, thói đời hiểm ác.

(*) Tiền hữu lang hậu hữu hổ: 'trước có sói sau có hổ', là câu nói ẩn dụ cho việc những kẻ xấu lần lượt kéo đến (thường được dùng như một thuật ngữ xúc phạm).

(*) Thổ trứ khổ thủy: phun nước đắng. Nghĩa là nói những lời oán than, kể khổ.

"Trên đời này vốn chẳng có vụ làm ăn nào mà không nguy hiểm cả." Hỗ trợ chào hỏi thì có thể, còn chuyện liên quan đến thời cuộc, Giang Khánh Chi sẽ không nói nhiều thêm một câu.

"Haiz, hiện giờ lòng người ai cũng rối loạn, nhưng mà muốn làm ăn buôn bán thuận lợi thì đành phải chịu bên trên ức hiếp, bên dưới quấy rối thôi." Giang Hưng Chi cũng biết vị em họ này luôn rất cẩn thận nên lập tức hành quân lặng lẽ (ngừng công kích, ngừng thăm dò).

"Quấy rối sao?" Giang Khánh Chi hút vào một hơi thuốc, rồi chậm rãi phun ra, khuôn mặt ẩn giấu phía sau làn khói mờ ảo.

Cuộc sống này, người nào cũng nói chỉ muốn mưu sinh mà thôi.

Nhưng lời này, người có chức vị như Giang Khánh Chi chắc chắn sẽ không nói ra miệng.

Thời gian sau đó, Giang Minh Chi thực hiện đúng với yêu cầu của anh cả, có thời gian rảnh sẽ lập tức đưa Giang Nhẫm Nam ra ngoài chơi, hội thi đấu trường đua ngựa mà bạn cô từng nhắc đến, công ty bách hóa mới khai trương, trường thơ tư nhân Trăng lưỡi liềm, tất cả đều đi một lần.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ