Chương 19: Kiềm Chế

2.5K 90 16
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Giang Nhẫm Nam cao ngang tai Giang Khánh Chi, hôm nay cô lại mang giày cao gót nên thoắt cái đã cao bằng chóp tai, cuối cùng cũng không cần tốn sức ngước nhìn anh.

Hương đỗ tùng mát lạnh từ trên người anh truyền đến, ngày thường anh không thích phun nước hoa Cologne nhưng khi tham dự những trường hợp thế này thì vẫn dùng một ít, lọ nước hoa này cũng là một trong những món quà mà Giang Nhẫm Nam tặng anh.

Anh phun nước hoa ở cổ tay, nhẹ nhàng xoa đều, sau đó dùng cổ tay cọ lên sau cổ, cảnh tượng đó Giang Nhẫm Nam chưa nhìn thấy vậy mà giống như đã khắc ở trong lòng.

Cô bị mùi hương này mê hoặc, muốn ngửi được nguồn gốc của nó, nhích tới một chút liền giật mình dừng lại.

Giang Nhẫm Nam là tiểu thư nhỏ Giang gia, cô không thể ở trước mặt mọi người dựa vào ngực anh cả, không thể tựa đầu lên vai anh cả, không thể hôn sườn mặt anh cả, không thể cùng anh cả sóng vai.

Nhưng Giang Nhẫm Nam cũng rất vui vẻ, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ là vô thức sinh ra một ít phiền muộn, cô không muốn sự phiền muộn đó làm ảnh hưởng đến cơ hội khiêu vũ hiếm có này nên cố gắng che giấu nó, nụ cười càng ngọt ngào hơn.

Trên eo xiết chặt, đột nhiên hai mắt cô chạm phải ánh mắt của anh.

"Em mà còn dẫm nữa thì nên phế chân đi."

Chỉ một câu như vậy, không khác gì mệnh lệnh, đến lông mày cũng không hề động một chút.

Không phải anh không quan tâm mà là nhất tần nhất tiếu*, nhất cử nhất động của cô, Giang Khánh Chi đều quen thuộc trong lòng, lông mi chỉ cần run một chút, anh cũng biết được cô đang nghĩ gì.

(*) Nhất tần nhất tiếu: mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười.

Cô không đỏ hốc mắt, cũng không hề nhíu mày, chỉ là nhẹ nhàng hạ khóe môi, ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào, đẹp như vậy, ngoan như vậy, quả thật chính là bé ngoan của anh.

Nhưng anh không thể để cô dựa vào, không thể ôm cô trong lòng ngực, không thể hôn lên sườn mặt cô, không thể làm bất kỳ chuyện gì.

Anh biết, anh không nên làm gì cả, trong mắt của mọi người, chỉ cần một hành động nhỏ đã là sai lầm.

Nhưng Giang Khánh Chi vẫn nhẹ nhàng bế Giang Nhẫm Nam lên, đặt ở trên mu bàn chân, giữa đám người đang nhảy múa tán loạn, cùng bé ngoan của anh chậm rãi di chuyển từng bước nhỏ.

Cũng giống như ngày hôm qua, cô và anh cứ như vậy cùng nhau khiêu vũ.

"Anh cả, đêm nay anh cùng em khiêu vũ được không, cứ nhảy mãi thế này được không?"

Toàn bộ ánh mắt của cô đều là không muốn xa rời, ánh đèn quá chói, khiến cho cảm xúc đó không còn chỗ nào để che giấu.

Rõ ràng có rất nhiều người đang chờ cùng anh nói chuyện, rõ ràng có biết bao nhiêu người đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh, rõ ràng đã đồng ý với cô dâu hôm nay sẽ khiêu vũ cùng bạn của cô ấy.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now