Chương 6: Làm sao bây giờ! Càng đói bụng

5.1K 645 74
                                    

Editor: AmiLee

Thật đáng tiếc, Kỷ Dao tốn cả nửa ngày công sức, đi dọc theo xung quanh sơn cốc suốt một vòng, mà không tìm được một cái đường có thể ra ngoài.

Đây là một mảnh sinh thái rất nguyên thủy, ngoại trừ trèo không được vách đá dựng đứng cũng không chui qua nổi bụi rậm đầy gai.

Kỷ Dao không có công cụ thích hợp, nếu muốn đi ra ngoài thật sự khó như lên trời, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ, một lần nữa quay lại trong sơn cốc.

Rồng đen vẫn cứ nằm tại chỗ, nghe được từ xa tới gần có tiếng bước chân, đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm Kỷ Dao, tựa hồ kinh ngạc với cậu đi mà quay lại.

Kỷ Dao hơi ngượng ngùng, he he cười nói: "Ta không tìm được đường, cho nên đã trở lại. Chúng ta có thể ở chỗ này tiếp tục làm bạn, chờ mi khôi phục mang ta bay ra, có được không?"

Rồng đen lại phun cho cậu một hơi, trên nét mặt tựa hồ mang theo một tia kiêu căng cùng ghét bỏ, nhưng tốt hơn lúc trước đối với Kỷ Dao lạnh như băng.

Kỷ Dao đã thăm dò rõ ràng tính tình của con rồng khổng lồ này, ăn mềm không ăn cứng.

Vì thế duỗi tay sờ sờ cằm nó, cố ý nói: "Anh bạn to lớn, mi có phải hay không luyến tiếc ta đi hả? Kỳ thật ta cũng luyến tiếc mi nha."

Rồng đen nghĩ muốn tiếp tục duy trì lạnh lùng, nhưng bị Kỷ Dao sờ thật sự thoải mái, nhịn không được từ trong cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ, tựa như một con mèo được vuốt lông.

Kỷ Dao không khỏi cười đến mi mắt cong cong, ở trong lòng cho mình điểm tán thưởng.

Sau đó, cậu phát hiện nấm Hồng Chưởng đặt ở bên người Rồng đen hồi sáng vẫn còn ở nơi đó, hoàn toàn không có động chạm qua.

Thì hỏi: "Mi như thế nào không ăn, bụng không đói sao? Người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói đến choáng váng nha, chúng ta cùng nhau ăn đi, đối với mi mà nói là có chút thiếu, nhưng so ra không ăn còn đỡ hơn."

Cậu sáng sớm chưa ăn gì, lại chạy ngược chạy xuôi bận việc nửa ngày, lúc này bụng đói kêu vang, nhìn thấy nấm Hồng Chưởng không khỏi có chút thèm ăn.

Hơn nữa không ra được sơn cốc, nấm Hồng Chưởng cũng không thể bán, để thời gian dài hỏng rồi thì đáng tiếc lắm, còn không bằng để cho mình nếm thử.

Nghe nói kẻ có tiền sẽ dùng loại nấm này đi hầm canh, hoặc là lấy gan ngỗng và tương hải sản cùng nấm cắt miếng trộn với nhau, hiện tại không có điều kiện này, chỉ có thể trực tiếp ăn sống.

Kỷ Dao liền nhặt một cây nấm Hồng Chưởng nhỏ, cắn một miếng nhai nhai, mắt thoáng chốc sáng ngời, tươi mới ngon miệng.

Vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, còn mang theo hương vị của trái cây ngọt nhẹ, so với loại nấm cậu ăn qua trước kia mùi vị đều tốt hơn, khó trách trên thị trường sẽ bán đắt đến như vậy.

Cậu lại cầm một cây nấm to, đem một chút bùn dính trên thân nấm lột bỏ, sau đó đưa tới bên miệng Rồng đen, "Thật sự ăn rất ngon đó, không tin mi ăn thử đi."

[REUP] Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không ? - Ngọc Án ThanhWhere stories live. Discover now