Chương 52: Ngọt ngào

3.4K 348 4
                                    

Editor: AmiLee

Kỷ Dao nhìn đến cái tag kia thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cầm lòng không được mà ngẩng đầu lên nhìn Louis ngồi đối diện trên bàn ăn.

Hoàng đế bệ hạ múc một muỗng súp bơ bí đỏ đưa tới, miệng mỉm cười nói:

"Bảo bối, nếu không ăn bữa sáng sẽ lạnh mất, em muốn anh tự mình đút cho em sao?"

"..."

Kỷ Dao mặt đỏ bừng mà uống muỗng súp cánh tay kia đưa tới.

Nhóm nữ hầu tuổi trẻ đứng xung quanh mặt đỏ tai hồng quả thực muốn thét chói tai, bài đăng trên mạng tính là cái gì?

Được ở hiện trường chính mắt thấy thể hiện tình cảm giữa Bệ hạ và ngài Evans đó mới gọi là ngọt ngào đến sún răng!

Không có chút năng lực tâm lý thừa nhận căn bản hold không nổi đâu!

Bé rồng vốn dĩ đang nghịch đồ chơi, sau khi thấy một màn như vậy lập tức ném đồ chơi đi bò tới, đem cái mũi tiến đến chén súp bơ bí đỏ ngửi ngửi, quay đầu kêu một tiếng: "Pi!" với cha bé.

Louis nhớ tới chuyện tối hôm qua còn có chút ngứa răng, vô cùng dứt khoát cự tuyệt:

"Osborne cũng muốn cha đút súp cho con sao? Không được nha."

Bé rồng: "..."

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của con, Kỷ Dao tức cười trừng mắt nhìn Louis một cái, tiếp theo đem con trai ôm vào trong lòng an ủi:

"Bé con ngoan, cha không phải cố ý không cho con uống súp đâu, chỉ là con còn nhỏ, đồ ăn này con không thể tiêu hóa được, nếu ăn bụng sẽ bị đau. Chờ cơ thể con lớn thêm chút nữa, đến khi trưởng thành rồi muốn ăn cái gì cũng được nha."

Bé rồng lúc này mới vui lên một chút, sau đó ra sức mà vỗ cánh bay lên, dạo qua một vòng quanh nhà lần nữa.

Ăn xong cơm sáng, Louis phải cùng các đại thần thảo luận quốc sự, không thể đem bạn đời và con trai theo, nên đã dặn dò nói:

"Bảo bối, em phải vất vả trông bé con rồi, lúc bận quá thì kêu những người khác thay em một chút, không được khiến bản thân quá mệt mỏi, nếu không anh sẽ đau lòng."

Kỷ Dao ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, em biết rồi."

Louis như thường lệ cúi đầu, hôn tạm biệt lên môi Kỷ Dao một cái.

Bé rồng trong lúc vô tình thấy được, lập tức bay lại, không cam lòng yếu thế mà hôn lên mặt Kỷ Dao mấy cái, hôn bên trái xong lại hôn sang bên phải, làm cho mặt cậu đầy là nước miếng.

Louis: "..."

Kỷ Dao xoa xoa mặt, cười hôn anh một cái:

"Anh mau đi đi, làm việc tốt nha, cố lên!"

Chờ sau khi Louis hết ăn dấm mà vui vẻ đi làm, Kỷ Dao ôm bé rồng đi lầu một xem Cá Viên.

Mèo nhỏ đã hơn hai tháng tuổi, lớn lên bụ bẫm lông xù xù, vốn dĩ đang nằm dưới cửa kính phơi nắng ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng bước chân Kỷ Dao lại đây thì mở mắt ra, nhảy nhót chạy về phía cậu.

[REUP] Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không ? - Ngọc Án ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ