Chương 32: Động lòng

3.4K 360 9
                                    

Editor: AmiLee

Thấy Kỷ Dao thần sắc hơi lạ, Louis trong lòng tức khắc căng thẳng:

"Sao vậy, chỗ nào không khỏe sao?"

"Không, không có."

Sau khi khó chịu qua đi, Kỷ Dao vội vàng đứng thẳng thân thể, từ trong lòng đối phương thoát ra:

"Vừa rồi là tôi sơ ý, cảm ơn Bệ hạ."

Hai người tư thế quá mức thân mật, Đại Đế có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì đỡ cậu một phen, cậu lại không thể ở lâu trong ngực anh được.

Người đàn ông này đã có bạn đời.

Nhìn khuỷu tay của mình trống trơn, Louis trong lòng một trận mất mát:

"Em.."

"Meo.. Me.. o.."

Sau lùm cây ven đường bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu yếu ớt run rẩy của động vật nhỏ, lập tức dời đi sự chú ý của Kỷ Dao.

Cậu cẩn thận mà đi qua, đẩy lùm cây ra thì thấy một cái thùng giấy đặt trên nền tuyết, bên trong để một cái thảm bẩn, một con mèo màu vàng bằng nắm tay cuộn tròn trong thảm.

Con mèo nhỏ chắc được khoảng một tháng tuổi, hai cái lỗ tai dường như bị người dùng vật sắc bén cắt qua, lưu lại hai miệng vết thương to, máu chảy đến hết nửa cái thân thể nhỏ xíu, bết lại với lông tơ thành từng nhúm, cả người run bần bật, bộ dáng nhìn qua rất là thê thảm.

Bên cạnh thùng giấy có một hàng dấu chân nông sâu đi đến một khu dân cư xa hoa cách đó không xa, loại thời tiết nước đóng thành băng này, không đến nửa ngày con mèo nhỏ này sẽ bị đông chết.

"Mèo nhỏ đáng thương, là ai đã làm mi bị thương?"

Kỷ Dao vừa đau lòng vừa phẫn nộ, không chút suy nghĩ liền đem chiếc khăn quàng trên cổ gỡ xuống, cẩn thận mà bọc lại mèo nhỏ, đem nó ôm ra khỏi thùng giấy.

Louis: "..."

Một cái khăn quàng cổ mà thôi, anh đương nhiên không phải không bỏ được, chỉ là trong lòng chua lè, A Dao còn chưa có đối đãi với mình như vậy đâu!

Mèo nhỏ rất hoảng sợ, lại suy yếu mà kêu một tiếng, giẫy giụa cái vuốt gầy muốn phản kháng, lại hoàn toàn không sức lực.

Kỷ Dao dùng ngón trỏ ở trên mũi mèo nhỏ còn tính là sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào, an ủi nói:

"Không sao rồi, không cần sợ, ta sẽ không tổn thương mi."

Mèo nhỏ lập tức mở to đôi mắt lam, ngây thơ nhìn Kỷ Dao một lát sau ngoan ngoãn mà thu móng vuốt, còn chui vào trong lòng bàn tay cậu.

Kỷ Dao không khỏi nở nụ cười, nhưng mà nghĩ đến kế tiếp muốn xử lý mèo nhỏ này lại không biết nên làm sao mới tốt, đành phải ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của người đàn ông bên cạnh.

Cậu bây giờ ở tạm trong cung, không có chỗ đặt chân của mình, nếu đem mèo nhỏ bị thương này mang vào cung chữa trị thì cần phải có được sự cho phép của Louis.

Nếu là Đại Đế không đáp ứng thì làm sao bây giờ, vậy thì cậu..

Louis nói thẳng:

[REUP] Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không ? - Ngọc Án ThanhWhere stories live. Discover now