Chương 47: Tiểu hoàng tử Osborne của chúng ta

4.4K 409 31
                                    

Editor: AmiLee

Một người cảnh sát giật mình nói: "Làm nửa ngày hóa ra là một con dơi nhỏ!"

Một người khác vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng mà, con dơi không phải động vật có vú sinh con sao?"

"Vậy hả, đó rốt cuộc là cái gì? Tôi còn trước nay chưa từng thấy qua."

"Anh hỏi tôi, tôi đi hỏi ai đây, tôi cũng chưa thấy qua loại sinh vật không rõ này nha!"

"Ngu xuẩn, đó là rồng, là Tiểu hoàng tử Osborne của chúng ta!"

"Cái gì rồng hả mà tiểu hoàng tử nào cơ? Nói đùa cái gì vậy, Bệ hạ còn chưa có kết hôn đâu!"

"Đúng vậy, người anh em này có phải chưa tỉnh ngủ hay không, tám phần còn đang nằm mơ đi!"

Kỷ Dao không còn quan tâm nhóm cảnh sát tranh luận cái gì, kinh ngạc và vui mừng đan xen mà nhào vào trong lòng Louis, nước mắt rơi lấp lánh nói:

"A Huyền, A Huyền phá xác!"

Louis ôm lấy vai của cậu, trên môi nổi lên ý cười vui vẻ và tự hào:

"Đúng vậy. Bảo bối, chúc mừng em, cũng chúc mừng bản thân anh, rốt cuộc chính thức được thăng cấp lên làm cha rồi."

Trên sân thượng lầu hai, Douglas vô cùng khiếp sợ, dùng con mắt nâu nhạt chưa từng chịu qua tổn thương của mình nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ hình thù kỳ lạ trên tay.

Con thú nhỏ cũng mở một đôi mắt thú ánh vàng rực rỡ, ngây thơ trong sáng nhìn Douglas.

Một thành viên đội cận vệ hoàng gia không khỏi lo lắng mà nhỏ giọng nói thầm:

"Hỏng rồi, ánh mắt đầu tiên của tiểu hoàng tử nhìn thấy chính là tên cướp, sẽ không nhận tặc làm cha chứ?"

Đội viên bên cạnh nhanh tay che miệng anh ta lại và nói:

"Đừng nói bậy bạ, nếu như để Bệ hạ nghe được sẽ phải cuốn gói ra đi đó!"

Có người nhìn thấy trong lòng sốt ruột, nhịn không được ở phía dưới kêu:

"Chạy nhanh đi nhóc con, đó là người xấu!"

Còn có người thở dài nói:

"Còn nhỏ như thế, vừa mới phá xác, làm sao biết phân biệt tốt xấu chứ?"

Lúc mọi người toát một phen mồ hôi lạnh, con thú nhỏ đen thùi lùi kia đột nhiên lập tức từ trong một nửa vỏ trứng vỡ vụn nhảy ra ngoài.

Mang theo cái đuôi móc câu thon dài vung lên giống như một cái roi, không sai lệch chút nào mà quất thẳng vào giữa mắt Douglas.

Douglas hét lên một tiếng thảm thương, dao găm lập tức rời tay rơi xuống mặt đất.

Bé rồng nhỏ duỗi dài cổ, nỗ lực phát ra một tiếng rống giận sau khi nó vừa phá xác:

"Ngao, ngao ô!"

Cảnh sát dưới lầu đồng thời sửng sốt hai giây, tiếp theo không hẹn mà cùng lớn tiếng hét lên.

"Đánh, đánh đi!"

"Wow, lợi hại quá!"

"Con dơi này là chủng loại gì, mới phá xác đã hung hăng như thế, lớn lên về sau không phải càng không quản được sao!"

[REUP] Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không ? - Ngọc Án ThanhWhere stories live. Discover now