Chương 71: Phiên ngoại Antonio và Joyce

3.2K 258 6
                                    

Editor: AmiLee

Joyce năm nay 20 tuổi, cậu thú hình là một con thỏ tai cụp, màu lông đen trắng đan xen, cái đầu xinh xắn lanh lợi, vô cùng đáng yêu.

Hình người của cậu thì có một mái tóc xoăn màu đen và một đôi mắt màu đen sáng ngời ướt át, để lộ ra vài phần khí chất ngây thơ và yếu đuối.

Joyce gia cảnh không tốt, mẹ mất sớm còn cha thì thích rượu chè cờ bạc, thiếu một đống nợ lớn.

Cho nên sau khi cậu đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học xong thì phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền trả nợ. Ban ngày sau khi công việc kết thúc đến buổi tối còn phải làm thêm bốn tiếng nữa.

Buổi chiều hôm đó khi cậu đang vội vàng vội vàng băng qua đường để đi làm thêm, không ngờ một chiếc xe vận tải chạy với tốc độ cao bị mất khống chế.

Mắt nhìn thấy chiếc xe lao như bay về phía mình cho đến khi, ven đường đột nhiên duỗi ra một bàn tay to khoẻ nắm lấy một cánh tay mảnh khảnh của cậu kéo sang một bên. Để tránh cho một hồi thảm kịch giao thông xảy ra.

Joyce theo quán tính đầu đụng vào lồng ngực cứng như sắt của người đó, cái trán bị đâm hơi đau nhức.

Cậu choáng váng mà ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cường tráng, ngũ quan anh tuấn, ăn mặc một thân thể thao màu đen, cảm kích nói: "Cảm ơn ngài đã cứu tôi."

Đối phương cũng đang cúi đầu nhìn cậu, đồng tử màu nâu nhạt sắc bén khiếp hiện lên tướng mạo của Joyce sau có trong nháy mắt thất thần.

Mà một cái liếc mắt này tựa như đêm tối mịt mù đột nhiên được chiếu vào một tia sáng, Joyce cả người run rẩy một trận, trái tim khống chế không được mà đập thình thịch.

Một lát sau, người đàn ông khôi phục thái độ bình thường, bất ngờ hỏi một câu:

"Cậu thú hình là gì?"

Joyce nói:

"Là thỏ tai cụp, thưa ngài."

Đồng tử người đàn ông hiện lên một tia sáng không rõ, tiếp theo lại hỏi: "Cậu đang làm việc gì?"

Joyce đúng sự thật trả lời:

"Tôi ban ngày làm thu ngân ở một siêu thị, buổi tối làm phục vụ ở một nhà ăn.."

Không đợi cậu nói xong, người đàn ông đã ngắt lời:

"Từ ngày mai trở đi cậu sẽ làm việc cho tôi, một tháng năm mươi ngàn điểm tín dụng."

Joyce sửng sốt một chút, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của bản thân nói: "Thật, thật không ạ?"

Người đàn ông không kiên nhẫn hỏi lại:

"Cậu có cái gì đáng giá để tôi lừa sao?"

Joyce vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời bị choáng ngợp, cái gì cũng chưa hỏi đã đồng ý rồi.

"8 giờ sáng ngày mai, đến tòa nhà A19 trong nội thành báo danh."

Người đàn ông nói xong xoay người đi luôn.

Joyce qua một hồi lâu mới phản ứng lại, cảm thấy chuyện vừa xảy ra giống như nằm mơ vậy đó, mà phản ứng của mình hơi ngu ngốc đến buồn cười.

[REUP] Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không ? - Ngọc Án ThanhWhere stories live. Discover now