Chương 62: Song thai

3.5K 352 13
                                    

Editor: AmiLee

Cậu chạy nhanh ra ngoài cửa lớn hỏi: "Nam tước Eugene, ngài không sao chứ? Rất xin lỗi, Osborne tưởng rằng anh sẽ thương tổn tôi nên mới như vậy."

"Không, không sao." Eugene rất nhanh từ trên mặt đất bò dậy, nhìn dáng vẻ cũng không có bị thương, chỉ là mặt dính đầy bụi, bộ dáng rất chật vật, chọc đến một ít khách hàng đang muốn vào cửa ha ha cười không ngừng.

"Vậy, cứ như vậy đi, tôi còn có việc đi trước!"

Luôn luôn tiêu sái Eugene có khi nào ở trước mặt mọi người bị mất mặt như thế này đâu, lập tức không còn mặt mũi ở lại tiếp tục dây dưa với Kỷ Dao, mặt như tro tàn vội vàng bỏ đi.

Kỷ Dao quay người lại, nghiêm mặt nói với bé rồng:

"Bé con, vừa rồi người kia cũng không có làm gì ba ba, về sau phải biết rõ ràng tình huống mới có thể ra tay, để tránh ngộ thương người vô tội, biết không?"

Bé rồng phun một ngụm hơi thở ra ngoài cửa, một bộ đối với Eugene vô cùng không thích.

Kỷ Dao xoa xoa đầu của bé, có chút buồn cười nói:

"Vẫn phải cảm ơn A Huyền, con là người bảo vệ đắc lực nhất của ba ba."

Bé rồng ưỡn ngực ngẩng đầu:

"Pi pi!"

Một lát sau bác sĩ nói:

"Giám đốc, miệng vết thương của con thỏ tai cụp này đã băng bó xong rồi."

Kỷ Dao nói:

"Ừm, tạm thời cho nó ngốc ở trong tiệm đi, qua mấy ngày nữa nhìn tình huống lại xử lý sau."

Eugene đã đi rồi, đoán chừng trong chốc lát sẽ không quay lại, trước chỉ có thể đem con thỏ tai cụp này nuôi dưỡng.

Dường như bé rồng đối với thỏ tai cụp cảm thấy rất hứng thú, trái phải nhìn một lúc, sau đó vươn một móng vuốt muốn lay một chút lỗ tai dài của nó.

Kỷ Dao vội vàng ngăn cản:

"Bé con không thể, con thỏ tai cụp này bị thương, con sẽ dọa đến nó."

Bé con thu hồi móng vuốt, vẫn dùng một đôi mắt rồng ánh vàng rực rỡ nhìn chằm chằm thỏ tai cụp, làm cho con vật nhỏ kia run bần bật, đến trốn cũng không dám trốn.

Kỷ Dao không có biện pháp, đành cho người đem thỏ tai cụp đưa đến khu cứu trợ lầu 3 dưỡng thương, lúc này bé rồng mới từ bỏ, bay trở về lầu hai chơi.

Chạng vạng Louis tới đón Kỷ Dao tan tầm, hơi hơi nhíu lại mày hỏi:

"Bảo bối, Eugene hôm nay lại tới tìm em làm gì vậy?"

Xem ra đã có người đem chuyện buổi chiều xảy ra báo cho Đại đế, Kỷ Dao đem sự tình trải qua nói một lần.

Louis trong thần sắc nhiễm một tia phẫn nộ:

"Không được, anh không cho phép! Cái tên kia nói xác xuất thành công chỉ là xác suất mà thôi, cũng không có mười phần bảo đảm, bây giờ em đang có thai, không chịu được có một chút ít sơ xuất.

[REUP] Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không ? - Ngọc Án ThanhWhere stories live. Discover now