Chap 2: Cái chết và sự báo thù

131 7 2
                                    

Chìm đắm trong thiên đường chưa được bao lâu thì đã có người đi vào làm giấc mộng hảo huyền của cậu biến mất. Cậu nhìn người ta đi vào kiểm tra qua loa sức khỏe cho cậu mà bực bội. Người ta cho cậu biết rằng cậu chưa chết và ước mơ kia đã là xa vời vợi.

Y tá kiểm tra xong thì cũng rời đi để lại cậu một mình, tuyệt tình như cái người vừa bỏ cậu đi mấy hôm trước vậy. Cậu lại nhớ về người kia và thời gian hai người còn đang yêu nhau, mọi khoảnh khắc như một thước phim quay chậm. Cậu lại rơi nước mắt lần nữa, co chân lại rồi ôm đôi chân khẳng khiu kia vào lòng và gục mặt xuống đầu gối. James ngày càng khóc lớn hơn nhưng chẳng ai nghe thấy vì không có ai ở đây quan tâm và để ý đến cậu. Ba mẹ ruột mất, ba nuôi thì ngồi tù, bạn bè xa lánh, còn người yêu...cũ thì cũng chẳng còn.

Hết khóc rồi đến nằm xụi lơ trên giường như người mất hồn, đôi mắt như sao như ngọc óng ánh nước kia theo ánh sáng bên ngoài của sổ mà hướng đến ngắm nghía vạn vật bên ngoài.

Ngày qua ngày cũng chỉ có vậy. Hết khám bệnh rồi ăn, rồi khóc, rồi đau lòng và cuối cùng nằm thất thần. Tới buổi đêm cậu cũng chẳng ngủ ngon được, mùa đông lạnh quá mà cậu chỉ có mỗi cái chăn bông, cậu thiếu thốn quá nhiều vì không có hơi ấm của người đàn ông kia.

Nhớ lại người đó thì James lại chẳng biết phải làm gì ngoài việc rúc đầu vào trong chăn và bắt đầu khóc. Mỗi lần khóc như vậy lại như một bài văn, mở bài là những tiếng thút thít nhỏ vụn rồi lần là đến thân bài, James mặc cho cơ thể cùng đôi vai gầy run bần bật mà khóc lớn, rồi đến kết bài...chẳng là gì cả ngoại việc James vì kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng trách tại cậu đã yêu thương người ta hết lòng như vậy, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chung thủy, si tình cái gì cậu cũng có đủ và đã vậy cậu còn yếu đuối nữa.

Qua năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày và bây giờ đã là một tháng cậu ở trong bệnh viện và lập đi lập lại những hành động đau đớn kia. Chẳng có ai chăm sóc ngoài vài cô y tá và những người hàng xóm lâu lâu đến thăm và mang cho cậu một ít đồ đạc.

Thật chán nản và nhàn nhạt, thật trống rỗng và thiếu thốn, thật buồn và cũng thật đau khổ. Cậu chịu đựng hết nổi rồi, cái cảm giác như muốn bức chết con người ta này. James ngồi dậy và xuống giường, đôi chân trần chẳng màn mang dép mặc cho nên nhà lạnh thấu xương, sắp chết rồi thì mang làm gì cho uổng phí.

Vừa đứng lên đã lại ngã xuống vì đôi chân lâu rồi chưa cử động nên có phần trụ không vững. Đây là lần thứ hai cậu ngã mà không có người kia bế lên thậm chí là chẳng có ai đỡ dậy. Lại vì cảm thấy tủi thân mà bắt đầu khóc lần nữa, James ngồi dựa người vào chân giường xem nó như một điểm tựa, tay ôm hai đầu gối lại và bắt đầu khóc. Tiếng khóc như tiếng oán than, như những vùi trống đánh vào con tim làm cho bất kể ai khi nghe thấy cũng phải rung động và cảm thấy xót thương.

Và sau một hồi sướt mướt thì James lại nhớ tới công việc chính mà mình định làm khi nãy. Chậm rãi từng bước như người như ma mà đi trên dãy hành lang để đến tầng thượng. Ai đi ngang nhìn thấy bộ dạng của cậu cũng vội tránh né để khỏi phải gặp rắc rối. Có người thì mắng cậu bệnh hoạn còn có người thì đưa ra mấy lời thương hại.

| NAMJIN | Yêu càng nhiều, hận càng sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ