Chap 23: Hết thương em thật rồi

77 10 9
                                    

Nghe người ta nói mà cậu rùng người, còn ai xa lạ nữa, nghe cái giọng nói là biết ngay ông hội đồng, hình như ông ta đang phê thuốc phiện.

- Buông ra, tránh xa tôi ra!- cậu giẫy giụa cố gắng thoát ra, hiện giờ ông hội đồng đang nghiện thuốc, thần trí đảo điên, sức lực yếu thế. Bởi vậy bên cậu dùng hết sức xô một cái là ông ta đã ngã xõng xoài trên nền đất.

- Đừng mà Trân! Tôi thương em mà, chiều tôi đi mà em!

- Tránh ra, đừng để thứ dơ bẩn trong người ông lay sang tôi! Ông đứng đó! Thằng Mẫn, thằng Kỳ đâu rồi!

- Sao em lại nói thế đa...chẳng phải thứ đó là do em biết tôi căng thẳng nên mới thương mới cho tôi dùng cái đó hay sao đa? Sao bây giờ em lại nói như thế, đừng bỏ tôi mà Trân ơi, tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi mà Trân ơi...

Cậu đang trong cơn hoảng loạng lại bất ngờ bị ông nhào tới ôm lấy lần nữa, ông gấp gáp hôn lấy khắp người cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, ông vẫn cố sức hôn.

- Người đâu! Mau tới đây! Thằng Mẫn thằng Kỳ, tụi em đâu hết rồi...

- Cậu ơi em đến rồi... nhưng tụi em không vào được, hình như cửa bị khoá rồi...cậu ơi...

Cậu nghe được vế trước thì mừng khôn xiết những đến vế sau thì mặt liền trở nên tái xanh đến khó coi. Từ chỗ cậu đứng đến cái cửa đã xa rồi, bây giờ còn phải phá khoá, ông trời có phải chăng là đang đùa với cậu hay không? Cớ sao lại trớ trêu thế này.

Và rồi cậu chọn một phen làm liều khi ánh mắt léo sáng nhắm trúng con dao đang nằm trơ trọi trên bàn trà. Trút hết sức lực đẩy ông ra lần nữa, cậu liền chạy đến giữ chặt con dao bên người.

Còn về phần ông bên này, mất cậu trong vòng tay khiến ông liền trở nên rối loạn thêm tinh thần, không cần nghĩ nhiều liền tìm kiếm đến bóng dán nhỏ nhắn của người vợ lẽ mà chẳng để ý đến rằng mình đang tìm đến chỗ chết.

Lúc ông lao vào người Trân, cậu sợ hãi đến độ không dám mở mắt ra nhìn, tay lăm lăm giữ con dao ở đấy và không biết đều gì rồi sẽ đến. Thiệt tình là cậu có từng hại chết người, nhưng chưa từng trực tiếp hạ thủ như vậy, nên lần này nếu không khéo thì chắc chắn sẽ ám ảnh cả đời.

Và rồi một tiếng phốc rõ to vang lên, là tiếng của vật sắt nhọn nào đó ghim vào da thịt. Ông khẽ rít lên một tiếng rồi thì thầm, trong giây phút cuối cùng ông chỉ nói có hai câu: " báo ứng sẽ đến, tôi xin lỗi bà, Xuân Nhân của tôi, tôi... thương...bà..."

Giây phút biết ông đã dứt hơi thở xa lìa cõi trần gian, cậu mở lớn mắt không tin rằng mình vừa giết người, còn về mấy câu nói kia, có lẽ cậu cũng không còn tâm trí để mà để tâm đến. Cậu xô ông nằm lăn ra sàn nhà, máu chảy lên láng ướt cả một mảng áo ngay bụng cậu. Ở tay cũng có, nói chung ở nơi nào ông vừa trượt qua đều để lại vệt máu. Con dao cũng không nằm trên tay cậu nữa, nó còn đang ghim trên bụng ông.

Cậu mất hồn suy sụp cả dáng người mảnh khảnh trượt dài lưng trên ghế, mắt nhìn xuống bàn tay đẫm máu không rời. Cả hồi lau sau hai thằng hầu kia cũng phá cửa được. Biết trước là thằng Kỳ định la lên nên thằng Mẫn liền bịt miệng nó trước rồi kéo cả hai vào phòng.

| NAMJIN | Yêu càng nhiều, hận càng sâuWhere stories live. Discover now