Chap 30: Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười thật tươi

45 6 6
                                    

Lúc chạy ra đến bến tàu, chỉ thấy cảnh cả đoàn thuyền nô nức qua lại, chiếc rời đi chiếc cập bến.

Người dân từ các thuyền lớn chia nhau ra các ghe nhỏ đi theo nhiều hướng khác nhau để về nhà, chỉ là tìm mãi trong đám đông mênh mông, cả ba người vẫn không thấy Tuấn đâu.

Chợt Trân nghĩ ra một chuyện, nếu hắn bị bắn ngay tại đây thì chắc người dân ở các quán bán nước và hàng bánh trái sẽ nghe thấy nên liền chạy đến đó hỏi thăm thử vài người.

Câu trả lời làm cậu thở phào, từ lúc xuất hiện ông cai tổng đi tuần tra ở đây đến thời điểm bây giờ không có vụ nổ súng nào.

Vậy là cả ba kết luận hắn vẫn an toàn, chắc là Tuấn cũng biết mà phòng thân nên tránh được tai mắt, việc bây giờ là chia nhau ra đi tìm hắn. Chivas phân công gã và Trân sẽ đi xe trên đường bộ còn Thạc lái ghe theo dọc bờ sông, ai tìm được thì âm thầm đưa hắn về nhà, nếu đến cỡ tầm mười giờ trưa mà một trong hai bên không thấy hắn thì có thể về nhà kiểm tra xem người còn lại đã về chưa.

Cả Chivas và Thạc đều đã thống nhất và hứa với nhau sẽ không làm cho Trân đau lòng.

Vậy là hai bên chia nhau ra, người trên bộ, người vượt thủy trên các tuyến đường họ cho rằng hắn có thể đi về nhà.

Bên phía Chivas đang lái xe, Trân ngồi bên ghế phó lái tự thân mình luôn nhìn ra cửa sổ để có gì thấy hắn là kêu gã liền, một chút cũng không dám lơ là. Bởi cậu mà lơ là thì hắn sẽ chết, tuy là trong chuyện này Tuấn nghịch dại nhưng so ra hắn vẫn là không rõ chuyện ở miệt dưới này căng thẳng như thế, phần lỗi cũng do cậu không viết thơ báo lại cho hắn sớm.

Đang ngồi suy nghĩ với mớ bòng bong, chợt nghe đâu tiếng Chivas nói đùa nhưng giọng điệu đầy trách móc.

- Cái gã đó cứ làm khổ em hoài mà em vẫn yêu gã, trong khi anh ở đây lo cho em biết bao nhiêu em vẫn không ngó tới, đợi khi thấy gã anh sẽ đánh cho gã một trận nên thân, cho chừa!

- Ừ... phải đánh! Nhất định phải đánh được Nam Tuấn! Chỉ cần ảnh bình an trở về, anh muốn đánh bao nhiêu cũng được... nhưng nhẹ tay thôi!

Vế cuối của câu nói làm Chivas bật cười, có lẽ cậu mong hắn hơn tất cả, còn gã chẳng là gì, nhìn cậu ngóng trông hắn kìa, gã mà bị vậy chắc em cũng chỉ mặc xác gã cho xong. Nhưng mà em là người tốt, nên dù thế nào gã vẫn hỏi điều này.

- Nếu anh cũng bị như vậy...em có tới cứu anh không?

- Có chứ!

Gã đã rất bất ngờ với câu trả lời của cậu nên liền hỏi thêm lí do tại vì sao.

- Tại sao chứ?

- Anh tốt với em mà, em biết trong quá khứ em hận Chavis rồi ghét lây sang anh làm anh đau lòng là em không đúng nhưng giờ em nói thật, em xem anh như là anh trai, như là người thân ruột thịt.

Càng nghe cậu nói, Chivas càng thương, thôi anh em với nhau cũng được, được ở bên chăm lo cho cậu là tốt lắm rồi, thấy cậu trả lời vừa ý, gã cứ vừa lái xe vừa cười.

Mà nụ cười nở trên môi chưa được bao lâu đã tắt ngóm khi gã nghe tiếng đạn nả liền hai phát ầm trời, cứ tưởng Nam Tuấn bị bắn, gã chỉ mới hoảng hồn, vội thắng xe rồi ôm cậu vào lòng để trở che cho cậu, ai dè phát thứ hai liên tiếp sau bắn thẳng vào xe của hai người, ngay phía cửa kính chỗ ghế cậu ngồi làm nó nát tươm và văng tung tóe những mảnh thủy tinh đầy sắc nhọn như dao lam.

| NAMJIN | Yêu càng nhiều, hận càng sâuWhere stories live. Discover now