Chap 29: Cớ sao lại ngốc đến nhường này!

43 7 0
                                    

Đêm khuya thanh vắng nên một lần cậu hét cũng đủ làm bà cả giật mình, lật đật chạy qua phòng, mà tính ra là bà vốn chưa hề ngủ từ lúc thằng Mẫn ẵm cu Hiếu qua buồng mình.

Tưởng đâu nói ra mọi chuyện của mười mấy năm về trước, cậu vì nguôi ngoai sâu nhiều năm sẽ không phản ứng quá dữ dội, nhưng giờ bà mới biết, thực ra là cậu không nói, chứ không phải nỗi đau không còn âm ỉ trong người cậu.

Lúc bà chạy qua tới, bộ dạng vô cùng gấp gáp nhưng khi bà vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu được Thạc ôm vào lòng cùng xung quanh cũng không biết bao nhiêu là tiếng khóc tức tưởi, không biết làm sao mà bà cũng nao lòng, nước mắt bà cũng lăn dài theo.

Bà bịn rịn cánh cửa để giữ bản thân đứng vững, sau đó mới từ từ cuốc bộ từng bước thật nhỏ thật chậm vào trong. Thạc thấy bà tới thì buông cậu ra, phần vì không muốn ôm ấp con dâu người ta quá lâu, phần vì anh hiểu bà định làm gì.

Thấy Thạc vừa đưa Trân ra khỏi vòng tay là bà liền ngồi xuống thật nhanh, vừa dang tay ôm cậu vào lòng, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy qua khuôn miệng đang mấp máy thật nhiều cậu xin lỗi.

- Má xin lỗi, má xin lỗi bây nhiều lắm Trân ơi...

Cậu nghe bà nói, cậu được bà ôm trong vòng tay, tất cả cảm xúc như lại lâng lâng lần nữa, cậu lại cảm thấy uất ức, trong lòng liên tục dâng lên nỗi nghẹn ngào, cậu nhịn lại không nổi nên chỉ đành để mọi thứ tuông ra, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn.

Một lúc sau, trong căn phòng xa hoa nhưng không khí lại vô cùng ảm đạm, hai thằng hầu thì quỳ ngồi ở dưới thảm lông, anh Thạc ngồi trên ghế ngay bàn trà, cả ba đều để ánh mắt hướng về thân ảnh đang nằm ngủ mê trên giường. Ban nãy cậu khóc mà người lại còn nóng hừng hừng, lát sau vì mất sức quá mà cậu đã thiếp đi trong lòng bà cả, thấy vậy anh chỉ đành bế cậu lên giường, sau đó quay đi để bà cả kề cạnh chăm sóc.

Bà ngồi vuốt nhẹ từng lọn tóc mai mây bồng của cậu, nhưng lọn tóc mềm mại, mượt mà và thơm tho. Vừa vuốt mắt bà vừa khóc, đứa con trai tội nghiệp này, lỗi lầm người đời trước bà suy nghĩ đến lại không biết gánh sao, chuộc sao cho vừa.

Đến giữa đêm, tuy không ai nói gì nhưng Thạc nhìn sắc mặt buồn ngủ của mỗi người cũng không kìm được nên bảo ban nhau tất cả đều hãy về phòng ngủ, hơn nữa là phải bồng cu Hiếu lại ngủ với Trân, may đâu sáng sớm tinh khôi thức dậy có thằng nhỏ trong lòng, cậu sẽ bớt phần nào sự buồn tuổi.

Sáng sớm tinh mơ thức dậy, cậu bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc, ánh sáng chói loá làm cậu khẽ nhăn mặt, nhận ra trong vòng tay mình còn có thằng Hiếu mà trời còn sớm nên cậu lồm cồm ngồi dậy kéo bớt mành che lại, sau đó đắp mền thật kĩ cho thằng con trai rồi mới lấy cái khăn lâu mặt từ từ mở nhẹ cửa đi ra ngoài.

Cậu không biết hôm nay thế nào nhưng cảm giác trong người không muốn ngồi đợi thằng Mẫn bưng chậu nước ấm vào mà muốn tự thân mình vác cái khăn lên vai rồi đi vào nhà tắm rửa mặt xúc miệng. Sau đó còn tự đi xuống bếp coi gia nhân chuẩn bị buổi sáng.

- Ủa cậu Trân mới sáng sao lại dậy sớm vậy, nghe nói hôm qua cậu mệt, sao cậu không ngủ thêm?

Thấy bóng dáng cậu đi vào là bà năm đang ngồi nhóm bếp liền quay ra hỏi, nghe hôm qua cậu khóc sướt mướt tới khuya mới đi ngủ, sáng còn dậy sớm vầy thì hại sức khỏe dữ lắm.

| NAMJIN | Yêu càng nhiều, hận càng sâuWhere stories live. Discover now