Chap 10: Hai cây nến

44 9 0
                                    

Thằng Hưởng cùng Tuấn vừa chạy vào đã thấy má nó quỳ xuống đất dập đầu liên tục xin cha nó cái chi chi đó còn cậu tư thì mồ hôi mồ kê chảy xuống ướt cả tóc đang cản cha nó đánh má. Nó cũng sợ nên vội chạy vào ôm má nó lại, nói gì chứ cái nhà này nó thương má nó nhứt, sau đó mới tới cha và anh hai. Ông hội đồng thấy thằng con vàng bạc về rồi cũng không thèm đụng chi tới má nó nữa, lỡ mà làm nó bị gì bà nội nó ở trên trời sẽ hiện về chửi ông mất.

- Chuyện là sao vậy má ba?

Bà ba nãy giờ nhìn bà hai bị ông đánh mà tay chân run rẩy, nghe cậu hai vừa hỏi là liền giật mình, bà cả với mợ hai lúc này cũng chạy vô.

- Ừm...hồi nãy ông từ ngoài đồng về rồi đùng đùng kêu chị hai qua hỏi chuyện...sau đó nói chị hai bỏ thuốc chi chi đó làm hại em tư nên mới đánh chị... còn cấm túc chị ở trong phòng suốt đời không cho ra ngoài nữa!

Nghe tới đây ai cũng ngã ngửa, từ trước đến giờ dù bà hai có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng ai dám nói gì bả, chuyện lớn đến mấy nhưng chỉ cần có bà hai nhúng tay vào là ông liền làm ngơ. Vậy mà bây giờ vì mấy chuyện làm hại da thịt tí ti mà ông muốn cấm túc bả, để bà những năm còn lại của đời phải sống trong cô đơn buồn khổ. Ông thật là chẳng sợ người nhà của bà hai nữa sao, vì Trân mà ông lại làm ra cả chuyện trái tính của ông như vậy sao?

- Cha ơi con xin cha tha cho má! Má già cả bệnh tật rầy đây mai đó mà cha bắt nhốt má như vậy là má khổ chết đó cha ơi!

- Dạ đúng rồi ông! Chị hai có tuổi rồi cần được vui vẻ bên con cháu. Em bây giờ cũng không sao rồi, ông có giận thì phạt chị gì đó nhẹ nhàng thôi ông. Chị hai cũng biết lỗi của mình rồi mà ông. Với lại em cũng không muốn vì mấy thứ nhỏ nhặt mà trong nhà lộn xộn, ông coi cái nào được thì giảm nhẹ bớt cho chị đi ông

- Đúng rồi đó cha, má hai dù sao cũng được sống tự do tự tại cũng hơn nữa đời người, đến già cũng chỉ muốn sum họp con cháu đủ đầy nên cha đừng có cấm túc má như vậy.

Hết cậu ba rồi cậu tư, giờ là đến cậu hai nữa, người nào cũng xin cho bà hai khiến ông bực càng thêm bực nhưng do nghe cũng hợp lý nên mặt ông cũng dịu đi đôi chút.

- Xin thì xin nhưng vẫn phải phạt, chỉ có giảm chứ không có miễn!/ Trân em còn nến không?

- Dạ còn ông.

- Lấy ra đây cho tôi vài cây!

Nghe thoáng qua là Trân cũng biết cái hình phạt ở đây là gì, nến cậu dùng một cây to bằng cả cái ly uống nước, nến loại nhỏ cũng có nhưng cậu chẳng thích lấy đấy. Dám âm mưu làm cậu đau thì cậu cũng chẳng màn cái gì gọi là nhân từ nữa. Lấy ra hai cây nến rồi từ từ đi đến đưa cho ông.

- Bây giờ bà quỳ ở đây. Hai tay cầm nến giơ lơ lửng trên đầu, giơ chừng nào nó chảy hết thì thôi. Phải quỳ trước mặt Trân cho đến khi hết còn bây giờ mọi người giải tán.

Bà hai nghe xong mà muốn tát mình thật nhiều để chứng minh đây không phải là sự thật. Cầm nến và đợi nó cháy hết thì khác nào đợi từng giọt dầu nóng nhỏ xuống tay mình, đau rát khác gì nhau. Tay run rẩy cầm lấy cây nến đã được thắp sáng từ tay thằng Mẫn rồi giơ tay lên lơ lửng giữa đầu. Trong phòng bây giờ chỉ còn có ba người còn cậu ba thì vẫn đứng đấy ngoài cửa.

| NAMJIN | Yêu càng nhiều, hận càng sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ