Chap 31: Giận chứ không phải là không cần

46 7 0
                                    

Biết là không nên làm phiền cảnh hai người thương nhau nhiều ngày chia ly bây giờ được hội ngộ nhưng gã chắc chắn với linh cảm của mình, nếu gã không đến Nam Tuấn sẽ không trụ được.

Chivas nghĩ vậy nên đi ngày càng nhanh về phía hai người họ, lúc gã đến nơi chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Nam Tuấn, kinh hoàng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, mảnh vải rằn ri quân đội đang loang lổ máu, còn bị lủng hẳn ba lỗ. Một lỗ ngay vai trái, lỗ thứ hai ngay mạn sườn và lỗ cuối cùng ngay xương sống lưng.

Gã đứng bất động ở đó, nhìn họ không rời mắt.

Chợt Trân thấy lạ, cậu cảm giác như ai đó nhìn nhìn mình và hắn nên đầu đang tựa lên vai Tuấn bất giác ngẩng dậy, cậu nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của gã, gã cứ đứng trân người như thế làm cậu nghi ngờ, có khi nào gã bị bắn rồi không?

- Chivas, anh làm sao thế?

Cậu cau mày lo lắng hỏi nhưng Chivas không trả lời, Trân không thể biết được là gã đang sốc tới mức nào đâu.

- Anh làm sao lại cứ đứng đó thế? Anh...anh trúng đạn sao?

Cậu ngập ngừng hỏi gã và gã đáp lại với chất giọng run rẩy.

- Không... không phải, là Nam Tuấn!

Trân nghe lời Chivas nói liền nhíu mày, cậu bây giờ mới cuối đầu nhìn lại Nam Tuấn, hắn đã gục lên vai cậu, hai mắt nhắm nghiền từ lúc nào.

Cậu lúc này mới hốt hoảng đỡ hắn ngồi dậy, Trân lục khắp người Tuấn xem coi hắn rốt cuộc là bị làm sao, kết quả khiến cậu mất hết hồn phách, cậu mở lớn mắt nhìn hình hài hắn bây giờ, tam quan đều sụp đổ, cả người như chết lặng.

- Không...Nam Tuấn...anh làm sao lại thế được, rõ ràng khi nãy anh vẫn đang ổn mà! Tỉnh lại đi anh ơi, tỉnh lại nhìn em đi anh ơi! Trời ơi....! Ông ngó xuống đây mà cứu lấy chồng tôi...Nam Tuấn!!!

Gã thấy cậu ôm hắn bất tỉnh trong lòng khóc trong thống khổ mà lòng lại xót xa, đau nhói, cơn đau khiến gã nhăn cả mặt mày. Chivas khụy người xuống, rơi nước mắt nhìn cậu tuyệt vọng ôm lấy hắn, hình như, hắn không thể thở nổi nữa rồi.

- KHÔNG!!! NAM TUẤN!!!

Trân gào thét lên giống như muốn mang lời ai oán gửi lên tận trời xanh, sao ông trời lại không có mắt nhìn, người làm ác từ trước đến giờ là cậu, tại sao lại đẩy hết lên tấm thân người mà cậu thương như vậy.

Có lẽ, giết cậu không là vấn đề, nó chỉ khiến cậu thêm thanh thản, bởi vậy ông trời mới giết đi người cậu yêu thương nhất trần đời này và để cậu ở lại, một mình, sống trong cô đơn, thống khổ, đau đớn, tuyệt vọng và day dứt đến cuối đời, cho nên cách này mới là đang trừng trị cậu.

Trân ôm hắn chặt trong lòng, môi cứ hôn lấy vầng trán thanh cao ấy, tay cậu cứ nắm chặt lấy bàn tay của người mình yêu thương, nước mắt cũng cứ chảy dài, từng giọt từng giọt ướt cả khuôn mặt hắn, mong sao hãy như chuyện cổ tích.

Giọt nước mắt chân thành sẽ như thuốc tiên có thể cứu chữa cho hắn, nhưng giọt nước mắt này chỉ là giọt nước đắng, hắn không thể nào tỉnh lại được.

| NAMJIN | Yêu càng nhiều, hận càng sâuWhere stories live. Discover now