Chương 1

3.3K 144 3
                                    

Nếu như bên ngoài đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp đông đúc thì bên khu tiểu khu Văn Hoa lại bình yên đến dễ chịu, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống ấm áp một góc trời, những người lớn tuổi đều tụ tập không chơi cờ thì tập dưỡng sinh, mấy đứa nhỏ được ông bà bế xuống chơi với nhau ở cầu trượt không được mấy hoà thuận, mặc dù vừa khóc xong nhưng vì ham vui mà vẫn cố đứng lên chen vào để được trượt xuống trước.

Cậu bé bụ bẫm, làn da trắng trẻo, má sữa phúng phính mặc áo ba lỗ màu xanh lá cây, quần đùi là cùng bộ, mặt mũi lấm lem đầy nước mắt ngồi ở một góc phụng phịu nhìn ra đầu ngõ dường như đang đón chờ ai đó chở về.

Loa phát thanh trên tầng 4 bắt đầu phát tin tức buổi chiều, bởi vì mỗi 5 giờ chiều đều phát nên cậu đoán người kia giờ này sẽ trở về nên không ngừng chờ đợi, một lúc sau quả thực có vài người mặc quần áo đồng phục trường trung học dắt xe đạp vào, cậu lập tức đứng lên giơ hai tay ra nhằm đúng người ở giữa mà ôm đến .

" Tiêu Chiến ca ca "

" Nhất Bác? Ai doạ em khóc sao? Quần áo bẩn hết rồi này" Thiếu niên được gọi là Tiêu Chiến hơi cau mày cúi xuống phủi bụi trên người cậu, vừa ngẩng lên đã thấy một mặt đầy nước mắt nói.

" Hoa Hoa bắt nạt em, cậu ấy không cho em chơi xích đu cùng, nói em là đồ ăn chậm "

Tiêu Chiến bế xốc Vương Nhất Bác lên, nhìn cậu em đáng yêu đang làm nũng như thế, anh cười rộ lên, thấy anh cười ngược lại cậu được thế mà tiếp tục làm nũng, Vương Nhất Bác đưa bàn tay mập của mình lên lau đi nước mắt nước mũi đang vương vãi đầy trên mặt.

" Thơm em "

Tiêu Chiến chiều Vương Nhất Bác mà thơm một cái vào má sữa của cậu, vừa bế cậu đi lên cầu thang vừa hỏi:

" Nhất Bác, hôm nay bố mẹ em không về sao?"

" Không biết a " Cậu lắc cái đầu tròn của mình, tay quàng quanh cổ anh, ngón tay nhỏ nghịch nghịch tóc gáy của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến nhìn về phía sau, thấy Hoa Hoa phải tự đi bộ lên tầng không được ai bế, cậu liền lè lưỡi trêu lại. Hoa Hoa thấy vậy ấm ức không thôi, nước mắt nước mũi lập tức tuôn trào.

Tiêu Chiến hướng nhà 308 vặn cửa đi vào, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn xào nấu thơm nức, anh giúp Vương Nhất Bác cởi dép rồi lớn tiếng nói:

" Bố mẹ con về rồi "

Người phụ nữ từ trong bếp đi ra, trên người vẫn mặc tạp dề màu hồng, dung mạo hiền hoà đẹp đẽ, dường như nhan sắc của Tiêu Chiến đẹp như vậy đều là được thừa hưởng không ít từ mẹ Tiêu. Kiều Hoa Yến cười thật tươi nói:

" Về rồi à? Mau đặt Tiểu Bác ra ghế đi, mẹ lấy nước cam cho hai đứa "

" Cảm ơn mẹ "

Vương Nhất Bác vẫn ôm ghì lấy Tiêu Chiến không buông, thấy anh nói vậy liền nhại theo:

" Cảm ơn mẹ "

" Phải gọi là dì " Kiều Hoa Yến miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng song giả vờ nhíu mày sửa lại giúp Vương Nhất Bác, cậu liền thuận theo nói:

" Cảm ơn dì ạ "

" Ngoan lắm, năm sau Nhất Bác vào lớp 1 rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác mặt đầy nghi vấn, lớp 1 với lớp mầm có khác gì nhau đâu á?

" Mẹ à, hôm nay thầy Lưu nói mẹ đến hạn nộp tiền học rồi, đã chậm 4 buổi rồi ạ" Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác uống hết cốc nước cam xong mới sực nhớ ra chuyện, anh vừa dứt lời khoé miệng Kiều Hoa Yến liền hạ xuống, bà hơi cúi đầu đáp:

" Được rồi, đợi bố con về rồi mẹ sẽ đưa tiền học để con nộp học "

" Vâng ạ " Tiêu Chiến đáp lại. Kiều Hoa Yến ở bếp chợt nhớ ra gì đó, bà hơi xoay người lại hướng Tiêu Chiến nói.

" Con cầm lấy chìa khoá sang bên nhà Tiểu Bác lấy mấy bộ quần áo cho nó đi"

Tiêu Chiến gật đầu cầm lấy chìa khoá trên kệ rồi chạy sang nhà bên cạnh, mặc dù nhìn bên ngoài không có nhà nào là khác nhau nhưng thực sự nội thất ở nhà Vương Nhất Bác vừa đẹp lại còn mới hơn nhà anh rất nhiều. Anh đi đến ghế sofa ngay gần cửa lấy mấy bộ quần áo trẻ con của Vương Nhất Bác mà mẹ Vương đã chuẩn bị, nhanh chóng rời đi.

Ba người ăn tối xong Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác xuống tầng 2 để gặp bạn học muốn mượn vở để học bài, anh đành để cậu chơi với các bạn nhỏ ở chỗ cầu thang rồi bản thân đi vào. Vài người phụ nữ ở tiểu khu ăn xong đứng cầu thang hóng gió tụ tập đang tìm chủ đề để nói chuyện, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, người phụ nữ vừa cắn hạt dưa vừa nói:

" Kinh tế đã khó khăn giờ lại phải nuôi con hàng xóm, thật không hiểu hai vợ chồng họ Tiêu nghĩ gì nữa "

" Ây cẩn thận lời nói, đứa nhỏ vẫn ở đây "

" Thế thì càng phải nói lớn, để nó ăn nằm ở nhà người ta phải biết điều một chút "

Tiêu Tuấn Vĩ đi làm về vừa hay nghe thấy đoạn này, ông nhăn mày kéo Vương Nhất Bác đang ngồi ở chỗ đám trẻ con chơi đồ chơi kia đứng lên.

" Nhất Bác, chúng ta đi thôi, đừng nghe người ta nói."

" Con chào chú ạ "

" Mấy người nói sau lưng thì nói, đừng nói trước mặt đứa bé thế " Tiêu Tuấn Vĩ lườm mấy người nhiều chuyện ở khu này, sau đó nắm tay Vương Nhất Bác lên tầng. Tuy nói là trẻ con nhưng chẳng lẽ trẻ con không để tâm sao? Thật lắm chuyện.

Tối Vương Nhất Bác chẳng thể ngủ nổi, đợi Tiêu Chiến làm bài tập xong cậu quay sang hỏi anh:

" Chiến ca "

" Ơi ?"

Nghe thấy Tiêu Chiến đáp, còn nhận được ánh mắt cực kì nghi hoặc từ anh, một cậu bé năm tuổi có chút chột dạ mà ngập ngừng.

" Em sang ở anh phải nhường một nửa điểm tâm cho em, còn phải chia nửa giường cho em nữa, anh không thích em đúng không?"

" Ai nói vậy? Anh rất thích Nhất Bác nha, Nhất Bác đáng yêu nhất luôn " Tiêu Chiến cười cười ôm lấy cục bông họ Vương vào lòng, còn ôn nhu hôn lên má cậu mấy cái.

" Em cũng thích Tiêu Chiến ca ca !" Bàn tay bụ bẫm của cậu ôm lấy mặt anh, sau đó liền hôn lên má Tiêu Chiến một cái rồi mới yên tâm đi ngủ.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emDär berättelser lever. Upptäck nu