Chương 14

1.2K 99 5
                                    

Theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lái xuống hầm đỗ xe của chung cư mà hiện tại anh ở, sau đó bước theo gót anh muốn đi vào thang máy, ai ngờ còn chưa kịp đặt chân vào đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.

" Em đi đâu ?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, còn đưa tay lên chỉ chỉ lên tầng.

" Lên nhà anh ?"

Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy nghiêng đầu cười nhạt đáp lại" Anh đâu có nói em được lên nhà anh?"

" Thế giờ em về bằng gì ?"

" Ai biết? Tự nhiên bỏ xe ở đấy rồi trèo lên xe anh tự nguyện đưa anh về, giờ đến nhà anh rồi em cũng nên về đi "

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rốt cục cũng trở nên ôn hoà nên mượn gió bẻ măng nhanh nhảu leo lên xe anh ngồi vào ghế lái, thấy cả đoạn đường yên ổn như vậy tưởng sóng gió đã qua ai ngờ bị chơi một vố như này Vương Nhất Bác lập tức bị ngốc luôn rồi.

" Chiến ca ?"

" Không tác dụng, em mau về đi" Tiêu Chiếc khoác tay cười khẩy lắc đầu, anh đẩy cậu đi ra xa khỏi thang máy. Vương Nhất Bác ngoái đầu lại cố gắng níu lại dù chỉ một chút.

" Anh thực sự không để em lên nhà anh? Chí ít không ăn bánh cũng có thể uống nước mà ?"

" Nhà anh không có nước "

Đối với câu trả lời phi lý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính thức á khẩu.

" Chiến ca "

" Tạm biệt "

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn lên tầng thang mà anh dừng lại một lúc lâu mới nhận ra bản thân bị bỏ rơi rồi, rốt cuộc cũng không biết nên cười hay khóc mà đành xoay lưng đi ra bên ngoài gọi người đến đón. Rất nhanh một chiếc BMW màu bạc đã đỗ xịch trước mặt, Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào, còn chưa cài dây an toàn người bên cạnh đã lên tiếng mỉa mai.

" Yo thỏ đưa đến hang rồi vẫn không ăn được, năng lực của cậu quá kém "

" Im miệng đi " Vương Nhất Bác chán ghét liếc đối phương một cái rồi tiếp lời. Đối phương không vì cái nhìn sắc lạnh của cậu mà im lặng, hắn vẫn tiếp tục.

" Sao ? Đại bảo bối của cậu thế nào ?"

" Vẫn đang giận lắm, anh ấy có thể để tôi ngồi cùng xe đã là tốt rồi "

Người bên cạnh này là một bạn học thân thiết duy nhất khi học đại học bên Thuỵ Điển, sau này ra trường rồi hắn lại muốn giúp đỡ Vương Nhất Bác ở tập đoàn nên cùng về làm việc, mặc dù như nước với lửa nhưng cùng chí hướng, hơn nữa vô cùng tin tưởng nhau . Vương Nhất Bác về nước thấy vậy người này cũng về theo.

" Hôm nay cậu không đến công ty, báo cáo mang lên chất thành núi đó Vương Nhất Bác "

Bởi vì giám đốc mới về nước tiếp quản công ty nên tất cả báo cáo những quý trước đều phải mang lên cho Vương Nhất Bác xem để tổng quát lại rồi có hướng đi tiếp tới, công việc vô cùng bận rộn mà cậu cả ngày nay bôn ba bên ngoài 'truy thê'. Vương Nhất Bác gật gù rồi lấy điện thoại ra ấn vào mục ghi chú vừa ghi gì đó vừa hỏi.

" Mai đến, xe tôi mang về chưa ?"

" Mang rồi, còn tưởng đêm nay mặn nồng nên giúp một tay, ai ngờ..."

" Viễn Phong quý này đừng nhận lương nữa đi?! " Vừa đúng câu nói này chọt trúng mèo lửa trong lòng Vương Nhất Bác, cậu nổi nóng nhìn sang Viễn Phong đểu cáng bên cạnh. Hắn gõ gõ lên bánh lái thắc mắc đủ điều.

" Nhưng tôi vẫn tự hỏi, sao cậu không nói với anh ta chuyện kia ?"

" Tôi không muốn để anh ấy nghĩ nhiều, mà này ..."

" Chuyện gì ?"

" Mấy người hẹn hò thường đi đâu ?"

" Mẹ nó cậu chưa bao giờ hẹn hò à ?" Hỏi xong mới biết bản thân vừa hỏi câu rất cực kì không có tí IQ nào, Vương Nhất Bác cũng lười bắt bẻ hắn, cậu nhíu mày.

" Hỏi thì trả lời đi, không phải cậu bên Thuỵ Điển trăng hoa lắm sao ?"

" Xem phim, dạo phố, tuỳ vào Chiến ca của cậu nữa, chứ bình thường tôi toàn vào club "

" Ừ "

Xe dừng lại trước chung cư cao cấp ở phía Nam trung tâm thành phố Bắc Kinh, cậu tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Vương Nhất Bác bỗng chốc dừng chân lại nghiêng người nói vào bên trong ô tô.

" Chiến ca chỉ để tôi gọi, cậu đừng có tuỳ tiện dùng"

Viễn Phong nhướn mày ậm ờ cho qua rồi nhấn ga đi mất. Vương Nhất Bác cũng xoay gót đi vào chung cư của mình.

Kể cả trước kia hồi bé mấy đứa trẻ trong xóm gọi Tiêu Chiến là "Chiến ca" cậu đã cực điểm chướng mắt, còn vì chuyện đó mà đánh nhau với mấy đứa đó một trận lớn, mà một chấp năm sao có thể thắng, ôm cục u về đòi Tiêu Chiến thổi phù phù. Nhưng sau đó mấy đứa trẻ kia cũng không gọi Tiêu Chiến là "Chiến ca " nữa, vì vậy mới có thể chung sống lâu đến thế.

Danh xưng này duy chỉ có mình cậu mới được gọi, cũng như Tiêu Chiến đó cũng chỉ có mình cậu mới có quyền được anh yêu.

Vương Nhất Bác bấm thang máy lên tầng 19, tìm thẻ phòng trong túi áo sau đó đem cà lên thiết bị điện tử trên cửa rồi bước vào trong. Căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng cực kì trống vắng, Vương Nhất Bác khẽ thở hắt một cái rồi đưa tay lên bật đèn. Cậu đi thẳng đến thư phòng ngồi vào bàn, cầm lấy laptop bên cạnh bật lên bắt đầu xem báo cáo, cũng chưa thay quần áo, chưa ăn uống gì đã lao đầu vào làm việc.

Tiêu Chiến bên này ngồi trên giường ôm lấy bản thảo mà ngẩn ngơ, anh đưa tay sờ lên môi rồi lại cười khờ, ánh mắt bất chợt trở nên tiêu cự, lời nói của Vương Nhất Bác ban nãy ùa về .

" Em có lý do của em "

Vậy lý do của cậu là gì? Vì gì mà cậu lại có thể cắt đứt liên lạc với anh? Vì gì mà khó nói đến thế ? Hay chẳng lẽ...là do Kiều Hoa Yến ? Chẳng biết trùng hợp hay không nhưng từ lúc Vương Nhất Bác không liên lạc với Tiêu Chiến, Kiều Hoa Yến bên này điên cuồng tìm đối tượng để anh đi xem mắt, còn liên tục nói bà không đợi được nữa, nói cậu sẽ không trở về đâu, nói..anh đừng hi vọng mà nhanh chóng tìm một người ưng ý mà kết hôn đi.

Tiêu Chiến thở dài buông bản thảo xuống cúi đầu than khẽ.

" Mẹ, sao đến tận giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật là con với Nhất Bác yêu nhau a ?"

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác vô cùng, ai cũng không thay thế được, ai cũng không thể bằng, căn bản...không là cậu thì là không thể được.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now