Chương 5

1.4K 118 4
                                    

Thời tiết Bắc Kinh vào tháng 10 đã bắt đầu có chút giá buốt của mùa đông, trên từng con phố nhỏ đều là những bếp than bắc lên nướng khoai, nướng ngô rao bán, nơi đâu cũng là khói than, rồi tiếng ồn ào chợ buôn. Vương Nhất Bác đi từ một tiệm đồ lưu niệm ra, cầm chặt hộp đồ trên tay nhét vào túi áo, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem nó còn nguyên vị không.

" Chiến ca !"

Vương Nhất Bác đạp xe đến cổng lớn của đại học Bắc Kinh muốn đón người, cậu nhìn kĩ từng đám người mặc áo đồng phục đi ra một, cuối cùng tầm mắt đặt vào nam nhân đeo kính màu đen đặc biệt nổi trội trong đám đông kia gọi một tiếng. Tiêu Chiến ngó ra tìm người gọi mình, thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục cấp 3 đứng bên kia đường anh liền tách mình ra khỏi đám đông đi về phía cậu.

Trên miệng hé ra một nụ cười dịu dàng, anh nghiêng đầu hỏi:

" Ồ, bạn nhỏ hôm nay đến đón anh sao?"

" Em vừa đi mua quà cho anh, vừa hay đúng lúc anh tan học" Cậu cầm lấy bàn tay anh xoa qua xoa lại một hồi, bàn tay ấy trở nên ấm áp cậu mới yên lòng buông ra.

" Nhưng mà trời bắt đầu lạnh rồi sao em mặc ít thế? " Tiêu Chiến lấy từ trong cặp sách ra một chiếc khăn quàng màu nâu quấn quanh cổ Vương Nhất Bác, khi mùi hương thơm đặc trưng của anh vây quanh cánh mũi, cậu hơi nhướn mày hỏi:

" Vậy, cô gái vừa rồi là ai?"

Ban nãy lúc anh đi ra khỏi cổng trưởng có một cô gái đi bên cạnh, nhìn hai người nói chuyện có vẻ rất hoà hợp đi, Vương Nhất Bác bất chợt thấy chua chua ở đáy lòng. Tiêu Chiến nghe xong à lên một tiếng, vừa véo má cậu vừa nói:

" Là một hậu bối học khoá sau của anh, cô ấy muốn anh kèm bài thi lần này "

" Bao giờ thì đi?" Đột nhiên chất giọng đã vỡ của Vương Nhất Bác trầm hẳn xuống, Tiêu Chiến nhận ra được sự thay đổi này, anh tiếp tục nghi hoặc:

" Đi đâu?"

" Đi kèm cô ấy "

" Anh đâu có nói anh nhận lời nha? Anh nhờ bạn học giúp cô ấy rồi, bạn học kia học còn khá hơn anh rất nhiều "

Lúc này Vương Nhất Bác mới chép miệng một cái, cậu khẽ thả lỏng người, khoé môi nhếch lên để ra một nụ cười ngọt ngào hướng Tiêu Chiến làm động tác nhắm mắt vào.

" Anh nhắm mắt lại đi "

" Đây là bùa may mắn, nghe các bạn học nói bùa này rất thiêng, chỉ cần mỗi lần muốn gì nắm chặt lấy vòng rồi nói lên mong muốn đó " Cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp, bên trong là vòng tay màu đỏ được đan thủ công, ánh mắt cậu vô cùng chờ đợi nhìn Tiêu Chiến, miệng thì kiên nhẫn giải thích, muốn xem anh có thích không. Tiêu Chiến thấy vậy ngay lập tức cười lớn, nụ cười này đối với cậu cơ hồ rất đẹp, đẹp đến nỗi Vương Nhất Bác ngây ngốc một hồi...

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now